Mùa đông ở Nam Hòe sắp đến rồi.
Nếu như không bàn đến những phiến lá khô đượm sắc trời thu, cái lạnh thổi qua mặt hồ yên ả mờ sương làm sóng nước khẽ lăn tăn, thì so với khoảng thời gian trước, bầu không khí trong trang viên dần vui vẻ náo nhiệt hơn nhiều.
Không vì lý do gì khác, trong lúc Thịnh Tường chào đón trận tuyết đầu tiên trong thành phố, cô cũng đã bình an sinh được hai đứa con một cách suôn sẻ.
Việc trong gia đình bỗng nhiên có thêm hai đứa bé đương nhiên sẽ trở thành một cách giải thích khác cho mấy chữ “song hỷ lâm môn*”, đây chính là phước lành tự biết đường tìm đến.
*Song hỷ lâm môn: Thường được sử dụng trong hôn lễ của người Hoa, biểu thị cho niềm vui nhân đôi đã cùng nhau tới cửa, mang ý nghĩa không thể nào tốt đẹp hơn cho ngày vui của các đôi uyên ương.
Lúc đầu, mọi người đã tụ tập đông đủ lại với nhau để hẹn đến thăm, nhưng Thẩm Ngôn Lễ từ chối hết, anh bảo mọi người hoãn lịch hẹn để Thịnh Tường nghỉ ngơi trước đã.
Không đề cập đến khía cạnh này nữa, giờ thì cùng bàn đến chuyện anh chỉ hành động một lần đã có ngay hai thằng cu kia - thế mà sau đó anh còn bị bạn bè xung quanh trêu chọc suốt ngày.
Ai từng mắt thấy tai nghe về chuyện này đều không nhịn được phải cảm thán một câu: “Sao mà gen nhà họ Thẩm lại mạnh thế nhỉ?”
Làm sao có thể sinh được một cặp sinh đôi chứ?
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607694/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.