Trong ba ngày ở bệnh viện, Thịnh Tường hầu như đều túc trực bên cạnh Lê Nghệ, nếu có thời gian thì cô lại tranh thủ đưa bà ấy đi làm đủ loại kiểm tra.
Sau khi có kết quả, thấy không có vấn đề gì cô mới buông bỏ gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vào ngày họ khởi hành bay từ Kinh Hoài về Nam Hòe, Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường đã bàn bạc để đưa Lê Nghệ đến Nam Hoè ở một thời gian.
Thứ nhất là để yên tâm, nếu có chuyện gì cũng không cần phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, lúc Thịnh Tường không có chuyến bay cũng có thể ở bên cạnh người thân. Thứ hai, trang viên ở đó lưng tựa vào núi, lại gần biển vô cùng yên tĩnh không có ai làm phiền, thích hợp cho việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
Nhưng đề nghị như vậy lại bị Lê Nghệ từ chối, bà ấy thực sự không muốn gây phiền toái cho bọn trẻ nữa.
Thịnh Tường không có cách nào thuyết phục được Lê Nghệ, mặc dù không tiếp tục nói nữa nhưng trên đường trở về cô vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện này.
Cô gái khẽ cau mày, không hề để ý đến Thẩm Ngôn Lễ ở bên cạnh đã liếc nhìn cô mấy lần, cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Ban đêm những ngày đầu hạ, trời tối khá là chậm.
Thịnh Tường tựa nửa người vào cửa xe, một tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe di chuyển với tốc độ rất nhanh, cảnh vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607701/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.