Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, Thẩm Ngôn Lễ đi ra ngoài một chuyến.
Phòng bệnh của Lê Nghệ đã là phòng dịch vụ đơn cao cấp nhất, không thể tiếp tục nâng cấp, anh cũng nắm được đại khái tình hình, chuẩn bị điều bác sĩ chủ nhiệm cấp bậc cao hơn trong viện tới.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Lê Nghệ và Thịnh Tường.
Lê Nghệ không có bệnh trạng gì, trạng thái tinh thần vẫn khá tốt: “Sao tự nhiên con và A Lễ lại chạy từ Nam Hòe đến đây?”
Thịnh Tường nhìn thấy Lê Nghệ bây giờ vẫn còn đang cười, sống mũi cay cay: “Mẹ còn nói nữa à… Mẹ đã nằm viện rồi đấy…”
Trước đây Lê Nghệ luôn nói với cô, bảo cô hãy làm chuyện mình muốn làm và còn bảo cô hãy ở bên người ấy.
Lê Nghệ lại chưa từng nghĩ đến việc chính bà ấy cũng đã gạt bản thân sang một bên.
Trái tim của Thịnh Tường giống như đang ủ trong rượu hạnh, vừa chua vừa chát.
Lê Nghệ mỉm cười, xoa đầu con gái.
“Có phải mẹ đã làm mấy đứa sợ chết khiếp rồi nên ai cũng đến trông nom mẹ đúng không.” Bà ấy hơi dừng lại, thuận thế bổ sung: “Đợi tí nữa các con cứ đi đi, đừng ở đây quá lâu, đi mà làm việc của mình.”
“Con không đi đâu.” Thịnh Tường để mặc cho Lê Nghệ tuỳ ý vuốt ve: “Đợi mẹ khoẻ hẳn lại rồi chúng ta hãy nói chuyện này sau.”
Hai người tiếp tục trò chuyện, Lê Nghệ đề cập đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607702/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.