Thịnh Tường nghe yêu cầu của Thẩm Ngôn Lễ xong thì sửng sốt mất mấy giây.
Dù sao đây cũng là phòng tân hôn đó, dù cô có ở lại đi nữa thì ngủ kiểu gì mới được?
Cũng chưa biết có chỗ hay không mà.
Nếu như không đề cập tới những thứ này...
Thịnh Tường đang nép mình trong lòng anh, ngẩng đầu lên: "Không phải tới đêm tân hôn mới được ở phòng cưới hay sao? Chú rể và cô dâu gì gì đó…”
“Em nghe tập tục này ở đâu vậy.” Thẩm Ngôn Lễ cũng không nhìn cô, anh cụp mắt, tay để ở yết hầu, kéo kéo cà vạt một cách tùy ý: “Chỉ cần em muốn thì đêm nào anh cũng có thể làm chú rể được hết.”
Thịnh Tường không lên tiếng như thể cô không hiểu ý của anh, sau khi cô nghe xong thì cứ sững sờ nhìn anh.
Ngay khi Thẩm Ngôn Lễ giơ tay lên tùy ý vuốt lông mi của cô, chuẩn bị hỏi cô có phải bị khờ hay không.
Cô gái “phì” một tiếng, hiếm khi nở nụ cười thoải mái như thế.
Hai mắt cô khẽ cong, đôi mắt cô cứ như đang chứa cả một dòng suối trong veo đang chảy dập dềnh.
Đêm nào cũng làm chú rể...
Sao người này không nói thẳng là anh sẽ sống phóng túng mỗi ngày luôn đi?
Có lẽ anh sẽ làm như vậy thật.
“Thẩm Ngôn Lễ, đáng ra anh nên để cho nhân viên của anh nhìn thử dáng vẻ của anh trước mặt em đấy.”
Thẩm Ngôn Lễ nghe xong im lặng, anh duỗi đôi chân dài của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607704/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.