Ra khỏi đại sảnh sân bay, lúc ngồi lên xe, Thịnh Tường mới nhớ ra hỏi Thẩm Ngôn Lễ: “Sao anh đến đón em về nhà mà không báo trước với em một tiếng?”
Ban nãy Thẩm Ngôn Lễ ngồi chờ ở cửa ra vào, khoan nhắc đến chuyện anh đến mà không hề báo trước cho cô, chẳng may hai người không gặp nhau thì anh sẽ ngồi đợi uổng công còn gì?
Thẩm Ngôn Lễ dường như biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Mấy lần trước đến đón em, anh đều chờ ở đó mà.”
Anh bẻ tay lái: “Mới vừa gọi để hỏi em ở đâu thì em nói em nhớ anh.”
Cái khác không nói, Thẩm Ngôn Lễ căn thời điểm siêu chuẩn.
“Sao tự dưng muốn đón em thế? Lúc này tổng giám đốc Thẩm phải bận trăm công nghìn việc mới đúng.”
“Bởi vì anh muốn thế.” Thẩm Ngôn Lễ trả lời rất nhanh, anh buông một tay ra nắm lấy tay Thịnh Tường và đưa lên môi hôn. Sau đó anh liếc mắt nhìn cô: “Bà xã à, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi?”
Thịnh Tường thử rụt tay lại nhưng có kéo thế nào cũng chỉ tổ phí công, Thẩm Ngôn Lễ không thả ra chút nào.
Cô dứt khoát kệ anh, khóe miệng cong lên: “Chẳng phải anh đã sắp xếp hết rồi đấy sao? Còn phải hỏi ý kiến em à?”
“Em sai rồi.” Thẩm Ngôn Lễ liếc Thịnh Tường một cái: “Sắp xếp đâu vào đấy thì sao chứ, vẫn cần có sự đồng ý của bà chủ.”
…
Hôm nay Thẩm Ngôn Lễ như đã bày kế sẵn.
Không kể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607705/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.