Nghe Thẩm Ngôn Lễ nói vậy, Thịnh Tường biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của anh. Cô bèn tìm một vị trí nằm xuống, nhắm mắt lại.
Mọi chuyện đều rất bình thường, chẳng qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Thịnh Tường bỗng nhớ lại một chuyện.
Lúc nãy, Thẩm Ngôn Lễ bắt cô gọi anh, nói rằng không gọi thì anh sẽ thật sự xằng bậy. Nhưng trên thực tế, tại sao cô vừa gọi anh xong, anh lại lật lọng?
Thịnh Tường càng nghĩ càng tỉnh táo, rất có xu hướng muốn tính sổ ngay lập tức.
Trong lúc cô đang do dự, có lẽ Thẩm Ngôn Lễ cũng nghĩ đến chuyện giống cô, bèn ghé lại gần tai cô thì thầm: “Vợ, sau này đều làm vậy nhé, anh thích lắm.”
“…”
Sau này đều làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Cô thật sự sợ anh sẽ liều mạng với mình.
Thầm nghĩ sau này nên dùng chiêu gì để đánh trả, Thịnh Tường nhanh chóng đấm anh mấy cái rồi dứt khoát xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía anh, quấn một chiếc chăn lên người mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vừa nói xong đã bị đánh, Thẩm Ngôn Lễ: ?
…
Đầu mùa xuân nhanh chóng kéo đến.
Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ.
Cuộc sống tuy bình thản nhưng thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện một vài niềm vui bất ngờ, đủ để người ta ẩn giấu sự mong chờ trong lòng.
Dòng máy bay do phòng thí nghiệm S&S dưới trướng Duy Thịnh Airlines tự nghiên cứu và lắp ráp đã đạt được thành công lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607707/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.