Không khí yên tĩnh mấy giây, Thịnh Tường nhanh chóng siết chặt sợi dây áo nhỏ xíu: “Thẩm Ngôn Lễ!”
Nói đoạn, cánh tay mảnh khảnh của cô khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn anh: “… Bây giờ anh càng ngày càng coi trời bằng vung đấy, anh có biết không?”
“Anh coi trời bằng vung hồi nào?” Thẩm Ngôn Lễ hoàn toàn không có ý thức tự kiểm điểm bản thân: “Anh chỉ muốn cho em gọi anh thôi.”
“Vợ à, em ngẫm lại mà xem, anh đã gọi em biết bao nhiêu lần rồi.” Nói rồi, anh ghé lại gần cô, đôi mắt đen láy như bóng đêm: “Anh chỉ muốn em cũng làm như vậy với anh mà thôi.”
“… Em có bảo là sẽ không gọi anh đâu.”
Người này không nghe thấy gì cả, còn cho thời gian giới hạn. Nếu cô thật sự không gọi anh thì anh có thể làm được gì? Dù gì cũng đăng ký kết hôn rồi, về sau xưng hô với nhau kiểu gì chẳng phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao?
“Anh muốn ngay bây giờ.” Anh nói.
Dứt lời, Thẩm Ngôn Lễ càng sáp lại gần. Cổ của Thịnh Tường ngứa ngáy như bị gãi, thoáng chốc nổi da gà. Cô đẩy anh: “Anh đừng xằng bậy, chỗ này là phòng bếp đấy.”
“Anh chưa nói gì hết, cũng chưa làm gì hết, thế mà đã gọi là xằng bậy rồi à?” Anh nở nụ cười: “Hơn nữa, trong nhà không có người khác, dù ở trong phòng bếp thì đã sao?”
Nói đoạn, Thẩm Ngôn Lễ ghé lại gần hơn, không gian chung quanh trở nên chật chội hơn hẳn, Thịnh Tường bị hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607708/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.