Đầu mùa đông, trời se se lạnh, mặt trời còn chưa ló dạng, cây cối xung quanh đều nhuộm một màu thẫm.
Thẩm Ngôn Lễ lái đến nơi thì tắt máy, dừng xe ở một góc trong màn đêm tĩnh lặng.
Bây giờ vẫn còn sớm nên cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ say.
Đường phố vắng vẻ không một bóng người.
Thịnh Tường nhìn xung quanh một lượt rồi dựa vào ghế lái phụ, lẩm bẩm: "Điên rồi..."
Thẩm Ngôn Lễ đặt một tay lên vô lăng, nghe vậy thì quay sang nhìn cô: "Điên?"
"Ừm." Thịnh Tường khẽ nhướng đôi mi thanh tú, đáp: "Phải nói là từ khi gặp đến lúc ở bên anh, toàn xảy ra những chuyện điên cuồng."
Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cô.
Bắt đầu từ hồi học đại học đến bây giờ ở Nam Hòe.
Hai người cùng nhau trải qua những chuyện chưa đến mức chấn động nhưng cũng gọi là khó quên.
Giống y như bây giờ.
Chưa nói đến chuyện bọn họ đến Cục Dân Chính sớm như vậy mà Thịnh Tường hoàn toàn không phản bác đề nghị của Thẩm Ngôn Lễ.
Thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đã đồng ý ngay.
"Anh thử nhìn xem bên ngoài có ai không? Có ai đến đăng ký sớm như chúng ta không hả?"
Thịnh Tường vừa nói vừa chỉ chỉ ra ngoài.
Thẩm Ngôn Lễ nhếch môi, khẽ nhướng mày đáp: "Sao phải giống người ta? Chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ."
Dừng lại một lát, anh mới nói tiếp: "Không chỉ thể mà anh còn muốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607709/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.