Mẹ Thẩm cũng không hỏi Thịnh Tường muốn lấy đi làm gì, bà ấy chỉ nghĩ đó là chút vui thú của đôi tình nhân trẻ.
Bà ấy cụp mắt suy nghĩ vài giây: “Cháu nói hình này hả, hồi xưa chụp cho hai anh em nó bác có rửa mấy tấm, trong quyển album của hai đứa đều có, bác với ba nó cũng giữ một tấm, tấm còn lại…”
Mẹ Thẩm vẫn đang cố nhớ lại, tốc độ nói của Thẩm Ngôn Lễ cực nhanh, anh không hề do dự mà giành trả lời trước: “Mẹ, hết ảnh dư rồi, hình sao lưu ở đâu ra.”
Dứt lời, anh nhìn Thịnh Tường, ghé sát bên tai cô rồi thấp giọng nói: “Xem thôi được rồi, em còn muốn mang đi đúng không Thịnh Tường, em khăng khăng muốn lấy thứ này làm gì?”
Bấy giờ Thịnh Tường cũng không chịu lùi bước, lập tức hỏi vặn lại: “Em thấy mới lạ không được hả, vậy em hỏi anh, sao anh tỏ vẻ cự nự thế?”
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ điều qua tiếng lại.
Thẩm Ngôn Khai nhìn Thịnh Tường, làm như vô tình nói: “Phòng sách trong phòng tôi có máy in, có thể copy ảnh.”
Mắt mẹ Thẩm sáng bừng, bà ấy là người phản ứng nhanh nhất: “Như vậy không phải tốt hơn sao! Con in giúp chị dâu đi, một tấm không đủ thì chọn thêm mấy tấm nữa, nếu còn chưa đủ thì in luôn cả quyển album.”
Thẩm Ngôn Lễ nghe vậy thì híp mắt, liếc sang cảnh cáo cậu em.
Còn Thẩm Ngôn Khai sau khi đón nhận lời cảnh cáo vẫn thản nhiên như không, nhìn thẳng vào mắt anh trai.
Cậu cả Thẩm tựa lưng vào sô pha, khẽ chậc một tiếng: “Thú vị lắm hả?”
“Không cần cậu bận tâm.” Thẩm Ngôn Lễ vừa nói vừa vươn cánh tay cản lại, sau đó quay sang nhìn Thịnh Tường: “Tự nhiên anh nhớ ra quyển album hồi xưa của anh để ở đâu rồi, lát nữa anh lên lầu lấy.”
Mẹ Thẩm vốn đang cầm tay Thịnh Tường nghiên cứu chỉ tay, nghe con trai cả nói thế thì ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Con có à, sao vừa rồi con không nói?”
Thẩm Ngôn Lễ thôi nhìn người yêu, nhẹ nhàng ôm Thịnh Tường đang ngồi cạnh mẹ Thẩm về bên mình, thong thả đáp: “Gần đây con nhiều việc, nhất thời không nhớ ra.”
Ba Thẩm theo dõi toàn bộ quá trình, thấy cậu con trai giận dỗi mẹ Thẩm, ông ấy liếc anh: “Đủ rồi, đừng giận mẹ con.”
“Mẹ hỏi con trước mà, dù sao con cũng phải trả lời chứ, sao lại thành con giận mẹ?”
Ông Thẩm nghẹn họng, đang định nói gì thì bị mẹ Thẩm ngăn lại: “Thôi được rồi, so đo với con cái làm gì.”
Mẹ Thẩm cười khanh khách nhìn ba Thẩm: “Tính con trai ông là vậy, không phải do nó do học theo ông à.”
Không khí trong phòng khách chợt trở nên thoải mái và hòa hợp hơn.
Về sau không biết mọi người nói tới chuyện gì, chủ đề lại nhắc tới Thẩm Ngôn Lễ.
“Mà Tường Tường này, lúc trước bác chưa kể cháu nghe.” Mẹ Thẩm nhìn Thịnh Tường, giọng nói dịu dàng: “Thằng bé Thẩm Ngôn Lễ này từ nhỏ đến lớn đã hay giận bác, tính tình hơi ngông cuồng, có lẽ là vì bác nuông chiều nó từ nhỏ. Có điều bản tính của nó thật sự không xấu, trước đó khi thằng bé nói muốn dắt cháu về nhà ra mắt với gia đình, bác và ba nó vui lắm.”
“Cháu đừng thấy nó lớn lên trêu hoa ghẹo nguyệt mà lầm, thật ra á…” Mẹ Thẩm ngừng một thoáng, cố tình tránh xa ba người đàn ông nọ, ghé đến bên tai Thịnh Tường nói nhỏ một câu.
Thịnh Tường gật đầu: “Dạ… Cháu biết rồi bác gái.”
Cô đáp lời, mặc kệ Thẩm Ngôn Lễ nắm chặt tay mình: “Anh ấy đối xử với cháu rất tốt.”
Mẹ Thẩm mỉm cười vui vẻ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, bà ấy nhìn Thẩm Ngôn Lễ, cố ý nói thẳng: “Sau này khi con của hai đứa chào đời, bất kể là con trai hay con gái, miễn tính nó giống Tường Tường là được.”
Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày: “Tại sao không được giống con?”
Thịnh Tường véo anh, nhoẻn miệng cười xinh đẹp: “Nó giống anh chắc coi trời bằng vung luôn.”
…
Ban đêm, sau khi ăn cơm tối, hai người trở về phòng ngủ của Thẩm Ngôn Lễ, ánh mắt anh lộ vẻ xa cách, trông như đang khó ở và không muốn nói chuyện với ai.
Mặt mày cũng chù ụ một đống.
Thịnh Tường ra khỏi phòng tắm, cô cầm khăn lông lau tóc cho mình, mới ra ngoài đã thấy Thẩm Ngôn Lễ đứng ở cuối giường gọi điện thoại.
Thấy cô bước ra, anh cũng không buồn liếc mắt lấy một lần.
“Anh chưa lấy ảnh của anh ra hả? Em tắm xong rồi.”
Lúc cô nói hết câu, anh vẫn đang trao đổi với người ở đầu dây bên kia.
Một lát sau, Thẩm Ngôn Lễ cúp điện thoại, nhìn cô nói: “Hình như lại tìm không ra.”
Thịnh Tường cởi dép lê, nhấc chân đá vào đùi anh: “Anh chỉ muốn lừa em chứ gì.”
“Ai lừa em? Ngày nào anh chẳng tận tâm tận lực để mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho em, có vậy mà gọi là lừa ư?”
Rõ ràng Thẩm Ngôn Lễ đang nói bóng nói gió chuyện gì đấy, thuỳ tai của Thịnh Tường nóng bừng, cô không muốn thảo luận tiếp với anh nữa.
Có điều, lúc cô đang định rút chân về, Thẩm Ngôn Lễ nhanh tay lẹ mắt bắt lấy mắt cá chân mịn màng của cô, tay anh hơi dùng lực kéo về phía mình, Thịnh Tường không hề đề phòng, cô gập đầu gối lại, chẳng mấy chốc đã ngã vào lòng anh.
“Em chạy cái gì, trong sách nói người yêu phải ôm ấp hằng ngày, bây giờ anh ôm em có một lát mà em đã lo né tránh, Thịnh Tường, tự em nói thử xem, rốt cuộc ai đang lừa ai?”
“…”
Cái này mà gọi là ôm?
Hơn nữa, bây giờ cô cứ thích làm trái ý anh đấy.
“Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, anh tưởng anh đánh tráo khái niệm em sẽ không chất vấn hả?”
Thẩm Ngôn Lễ nghe vậy thì cười khẽ, bèn buông cô ra.
“Được thôi, em tiếp tục chất vấn đi.” Anh vừa dứt lời đã bắt đầu cởi quần áo, vỗ người cô: “Đi lên giường chờ anh, đêm nay anh sẽ thảo luận với em.”
Thịnh Tường muốn véo anh tiếp nhưng khi tầm mắt rơi lên người anh, cô không sao rời mắt nổi.
Thẩm Ngôn Lễ để trần thân trên, anh chỉ mặc chiếc quần ngủ, eo hẹp với đường cong mượt mà, nhìn xuống là đường nhân ngư.
Cơ bụng tuy mỏng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô biên.
Lúc trước khi hai người ân ái, trong một số tư thế anh nhìn cô từ phía trên, chính cô đã bị chinh phục bởi nơi đó, nằm ngửa mặt nhìn anh.
Mồ hôi nhỏ xuống từ hàng lông mày tuyệt đẹp, trượt qua sống mũi thẳng tắp, đậu xuống xương quai xanh và vòng eo căng cứng.
Xuống chút nữa…
Mặt Thịnh Tường nóng như bị lửa thiêu.
Mỗi khi anh khép hờ mắt, ngân nga vì dòng khoái cảm mãnh liệt trào dâng, tiếp đó anh sẽ thấp giọng khen ngợi cô tuyệt vời và đẹp động lòng người, gọi cô vợ ơi hết tiếng này đến tiếng khác, Thẩm Ngôn Lễ luôn có thể khiến người ta chìm đắm trong đó mà không thể nào khống chế nổi bản thân.
Anh cũng khiến cô nghĩ rằng, thật ra hai người cứ ôm nhau như thế cũng tốt.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Thịnh Tường có hơi thất thần.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Thẩm Ngôn Lễ đang nhìn sang, cô vội vỗ mặt mình.
… Hôm nay cô bị làm sao vậy?
Rõ ràng tối hôm qua vừa ấy ấy mà.
Ban đầu Thẩm Ngôn Lễ định rảo bước vào phòng tắm, thấy cô ngồi ngây người anh bèn quay trở lại: “Em vừa nghĩ gì đấy?”
“… Không nghĩ gì hết.”
“Không nghĩ gì mà sao mặt em lại đỏ bừng thế kia?” Hình như Thẩm Ngôn Lễ đã đoán được: “Em thèm khát anh?”
“Ai thèm khát anh, em ngẩn người suy nghĩ linh tinh không được à?”
“Em thừa nhận anh cũng không cười em.” Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày, chậm rãi bước tới: “Anh là người đàn ông của em, thèm khát một lúc cũng đâu có gì mất mặt.”
Thịnh Tường đã cố gắng nhẫn nhịn, lúc cô đang muốn bộc phát tính khí nóng nảy của mình véo anh một trận, bỗng Thẩm Ngôn Lễ ném một thứ gì đó cho cô.
Thịnh Tường bị bất ngờ không kịp trở tay, ban đầu cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đến khi cô ngước mắt nhìn Thẩm Ngôn Lễ, anh chỉ để lại một câu cuối cùng.
“Anh đi tắm cái đã, em cầm xem đi.”
Thịnh Tường thôi nhìn anh, cô chuyển tầm mắt nhìn thứ nằm trong lòng mình.
Đó là một quyển album.
…
Mỗi lần Thẩm Ngôn Lễ nói một đằng làm một nẻo, lúc đó anh xấu tính cực.
Nhưng cô muốn thứ gì, anh nhất định sẽ làm được.
Giống như lúc này, Thịnh Tường cẩn thận lật xem từng trang một.
Một quyển album lưu giữ quá trình trưởng thành của anh từ thời thơ ấu cho đến lúc thành niên, hơi khác với quyển album của Thẩm Ngôn Khai cô xem trước đó.
Mặc dù cũng có sự xuất hiện của các cameo như người thân thích trong nhà và anh em họ nhưng những bức ảnh trong album đều lấy Thẩm Ngôn Lễ làm nhân vật chính.
Thẩm Ngôn Lễ đánh răng rửa mặt xong mới bước ra, thấy Thịnh Tường vẫn đang xem say sưa.
“Không phải hồi chiều em mới xem à, sao cứ như chưa từng thấy vậy.”
“Bởi vì có phần khác nhau.” Thịnh Tường chỉ vào tấm ảnh gia đình của Thẩm Ngôn Lễ khi anh còn bé: “Mọi người trong tấm hình này đều là người nhà họ Thẩm sao?”
Thẩm Ngôn Lễ nhìn theo hướng cô chỉ, dừng mắt trên tấm hình đó: “Em nói tấm này hả? Đúng rồi.”
Thịnh Tường chỉ vào một người đàn ông gầy đeo kính gọng bạc: “Người này hơi giống ba anh, ông ấy là ai vậy?”
“Thẩm Khoảnh, anh ruột của ba anh.”
Thịnh Tường gật đầu, lại chỉ tiếp một cô gái xinh đẹp động lòng người: “Vậy còn người này?”
“Quý Minh Châu, em họ của ba anh.” Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Thẩm Ngôn Lễ cũng chỉ theo cô: “Em biết Tiêu Tự đúng không, ba cậu ấy là bạn nối khố của người này.”
Đó cũng chính là lý do tại sao trước đây Tiêu Tự nói anh ta và Thẩm Ngôn Lễ quen biết đã lâu.
Tuy hai người họ cùng học tại Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài nhưng thực ra họ đã lớn lên cùng nhau.
Đêm nay Thịnh Tường giống như bé cưng tò mò, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Thẩm Ngôn Lễ đáp vài câu, thấy toàn bộ sự chú ý của cô nàng dồn hết vào quyển album, anh cụp mắt nhìn cô: “Thịnh Tường, sao hôm nay em thắc mắc nhiều thế?”
“Không phải thắc mắc nhiều, mà là em không biết nên muốn anh giới thiệu cho em.” Cô trả lời anh, bàn tay khéo léo khép quyển album lại rồi kê cằm lên đó, quay mặt nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: “Em cảm thấy hơi tiếc, lần này tới nhà anh nhưng vẫn chưa gặp họ hàng của anh.”
Thẩm Ngôn Lễ ậm ừ, kéo dài âm cuối.
Anh nhìn cô, đôi mắt đen như mực: “Em sẽ gặp họ nhanh thôi.”
…
Những ngày ở nhà họ Thẩm trôi qua nhanh như chớp.
Sau đó Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ còn phải quay về Nam Hòe, cả hai không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng họ ở chung chưa đến vài ngày nhưng đến khi sắp tạm biệt, mẹ Thẩm lại không nỡ để cô đi.
Bà ấy còn nói lúc nào có thời gian rảnh sẽ đến Nam Hòe thăm hai người và ở lại đó mấy hôm.
Một ngày trước khi tạm biệt, theo lời đề nghị của mẹ Thẩm, cả nhà quyết định đến sơn trang gần đó du ngoạn.
Đúng lúc công việc của Thẩm Ngôn Khai không nhiều nên cũng đi theo.
Trên thực tế, ngày mai sau khi Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường đi rồi, anh ta vẫn ở lại nhà họ Thẩm và tiếp tục bầu bạn với mẹ Thẩm một thời gian, coi như xoa dịu bớt ưu sầu trong lòng bà ấy.
“Bác biết hiện giờ hai đứa bận rộn nhưng cũng đến lúc suy nghĩ chuyện cưới xin rồi.” Mẹ Thẩm nhìn Thịnh Tường: “Lúc trước bác có xem đoạn video ngắn do Tiêu Tự đăng, thằng bé cầu hôn rất lãng mạn nhỉ?”
Thịnh Tường đáp “vâng”, cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn lúc đó.
Đã lâu lắm rồi kể từ lúc tay cô bị thương, Thịnh Tường vẫn chưa đeo nó.
“Bây giờ hai đứa đã có kế hoạch sơ bộ chưa? Những thứ khác cháu có thể hỏi bác, bác làm cố vấn cho cháu.”
“Bác gái, cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm.” Thịnh Tường nhìn bóng lưng cao lớn đi đằng trước: “Sau hôm đó… Dù sao anh ấy cũng không nhắc chuyện đó với cháu nữa.”
“Bác không biết ý Thẩm Ngôn Lễ thế nào.” Mẹ Thẩm dịu dàng nói: “Bác đoán nó đang giữ bí mật, biết đâu là một đám cưới chấn động cũng nên.”
“Hồi học cấp hai nó dùng số tiền mình kiếm được từ việc đua xe mua cho bác một cái túi đắt tiền.” Mẹ Thẩm nhớ lại, trong mắt thấp thoáng ý cười: “Nó giấu giỏi lắm, đến tận hôm sinh nhật bác mới biết.”
Nghe vậy, Thịnh Tường chợt nhớ tới cảnh Thẩm Ngôn Lễ lái xe đưa cô ra bờ sông.
Quả nhiên, đầu tàu xe lửa nhất định sẽ để lại dấu vết.
Nghĩ đến đây, so với cô, cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn có thể nói là muôn màu muôn vẻ.
Thịnh Tường nhìn sống lưng thẳng tắp của Thẩm Ngôn Lễ, ngắm nhìn khung xương tao nhã và cả dáng người vượt trội của anh.
Ngoại trừ dáng vẻ bề ngoài giống như xưa, dù đã qua nhiều năm, trải qua rất nhiều chuyện nhưng con người anh vẫn không hề thay đổi.
Có điều chẳng được bao lâu, suy nghĩ này của cô lập tức tan thành mây khói.
Suốt quãng đường, Thẩm Ngôn Lễ lại bắt đầu cái tính dở dở ương ương mấy ngày nay của anh.
Anh đề phòng Thẩm Ngôn Khai trên mọi mặt trận, thậm chí khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau khi bỏ Thẩm Ngôn Khai tụt lại đằng sau, anh lập tức thúc giục người sau lưng rời đi.
Mẹ Thẩm nhìn thấy vậy bèn cao giọng hỏi: “Hai con đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lần nào chạm mặt cũng ầm ĩ thế hả?”
“Con không có ầm ĩ.” Thẩm Ngôn Lễ ngoái người lại, nhìn hai người: “Nó giống con, lỡ vợ con nhận lầm người thì làm sao đây?”
“Hai đứa giống nhau quá nhỉ, Tường Tường còn nhận lầm được à?”
Lần này mẹ Thẩm không nói đỡ cho anh nữa: “Con nói thử đi, con còn không chín chắn bằng em trai nữa là.”
“À, nó chín chắn.” Thẩm Ngôn Lễ nhếch môi cười lưu manh: “Vậy con hỏi nó bây giờ có vợ chưa.”
Thẩm Ngôn Khai: “…”
“Còn con thì khác.” Thẩm Ngôn Lễ vừa nói vừa sải bước đi lên, tiện thể kéo tay Thịnh Tường: “Con có vợ rồi.”
Mẹ Thẩm, ba Thẩm: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.