Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ánh mắt Thịnh Tường rơi trên cánh cửa.
Cũng may Thẩm Ngôn Khai không có ý định làm phiền nên cũng không nán lại lâu, anh ta nhanh chóng rời đi.
Tới khi Thịnh Tường phản ứng lại, cô mới thấy vừa tức vừa buồn cười.
“Anh có cần phải thế không hả? Cậu ấy cũng chỉ giúp mang đồ ăn lên thôi mà.”
Thẩm Ngôn Lễ vẫn còn vênh váo, anh chẳng thấy hành động vừa rồi của mình có gì sai: “Em cũng biết là nó mang đồ ăn tới còn gì, anh nhận đồ xong rồi thì chả bảo nó đi đi, có gì sai đâu?”
Anh vừa nói vừa tiến lên vài bước, đặt cái khay lên trên bàn rồi vẫy tay với cô: “Em lại đây.”
Hồi tối lúc ăn cơm mẹ Thẩm nhiệt tình tiếp đãi quá nên Thịnh Tường đã ăn rất nhiều, đến tận bây giờ vẫn còn thấy hơi no: “Anh ăn đi, em không thể nhét thêm cái gì vào bụng được nữa đâu.”
“Ở đây có hai cái bát, em chắc chắn là không muốn ăn một bát à?”
Khay đồ ăn sau đó chắc chắn sẽ bị mang đi, nếu như một bát vẫn còn nguyên thì cũng không hay cho lắm…
Thịnh Tường nghĩ tới đây bèn đi tới bên cạnh Thẩm Ngôn Lễ: “Cũng không nhiều lắm, hay là anh ăn giúp em một bát đi.”
Thẩm Ngôn Lễ cụp mắt xuống, nhìn cô chăm chú: “Em bảo anh giúp là anh phải giúp à?”
Thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh, mặt Thịnh Tường nóng lên như lửa đốt.
Cô đẩy khuôn mặt đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607714/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.