Tối hôm đó bàn tay của Thịnh Tường bị sưng tấy trước khi cô trở về nhà, ban đầu cô không nhận ra điều đó, nhưng nhóm người giúp đỡ bố trí hiện trường và điều khiển máy bay không người lái đều là thành viên của phòng thí nghiệm S&S đang ẩn mình trong bóng tối.
Họ bất ngờ xuất hiện, hò hét liên tục ‘Đồng ý chưa thế?’, ‘Thành công rồi thành công rồi!’, ‘Sớm sinh quý tử, trăm năm hoà hợp nha!’.
Và trong cơn mưa lời chúc ấy đột nhiên vang lên một giọng nói: “Thịnh Tường, tay cậu bị sao vậy?”
Trình Dã Vọng là người đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó sai sai, ngay sau câu nói ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thịnh Tường.
Dù tứ phía là màn đêm tăm tối khó có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng xung quanh khu vực trung tâm vẫn có đèn chiếu sáng.
Cổ tay thon dài của Thịnh Tường đỏ ửng, gan bàn tay bị sưng tấy, trông có vẻ khá nghiêm trọng.
Thẩm Ngôn Lễ đứng ngay gần, anh cụp mắt xuống, sắc mặt bỗng trở nên tối sầm.
Thịnh Tường cũng không quá để bụng, cô biết anh chỉ đang lo lắng mà thôi.
Cô nghĩ thà rằng nếu như Thẩm Ngôn Lễ cứ thế tức giận làm loạn một trận còn đỡ, nào ngờ tình trạng như vậy lại diễn ra trong suốt mấy ngày tiếp theo.
Cô nằm trên ghế sofa, chăm chú nhìn chiếc nhẫn của ngày hôm đó.
Chiếc nhẫn trong tay với những viên kim cương được thiết kế tinh xảo như đang phát sáng dưới ánh sáng của ánh đèn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607715/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.