Từ Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hòa quay về, có lẽ vì mải mê chơi tuyết đến nghiện nên Thịnh Tường về nhà đã bắt đầu phát sốt, cả người mệt lả không còn sức lực.
Thật ra hai người không những viết chữ trên nền tuyết mà Thịnh Tường còn vùi mặt vào trận chiến trong đống tuyết.
Nhân lúc mấy hôm nay không có chuyến bay nào, cô làm ổ nghỉ ngơi ở trong phòng, không đi đâu cả.
Thẩm Ngôn Lễ không yên lòng bèn mời bác sĩ gia đình tới, đợi khi truyền nước muối, Thịnh Tường mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô mơ màng cảm thấy mình được ôm vào vòng tay của ai đó.
Bộ não chết máy một lúc, Thịnh Tường khẽ cong người, nhanh chóng nhích đến gần đằng sau khiến cô xác nhận suy đoán của mình.
“Anh làm gì vậy…” Giọng cô ồm ồm xuyên qua tấm chăn: “Em bị sốt, anh đừng đến gần quá.”
Thịnh Tường vốn muốn chia phòng ra ngủ, anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách nhưng vì tối nào anh cũng bồn chồn không yên, muốn đến gần cô hết lần này đến lần khác.
Giống như bây giờ.
Thẩm Ngôn Lễ ngoảnh mặt làm ngơ, siết cô chặt hơn: “Em sốt thì sao, nó đâu thể lây sang cho anh.”
Không sao cả, lúc này anh như một cái lò đang cháy, sấy khô Thịnh Tường khiến cô khó chịu vô cùng.
Trong lúc choáng váng, cô vô thức hít không khí trong lành bên ngoài chăn, nhấc một góc nhỏ của tấm chăn lên.
Nãy giờ Thẩm Ngôn Lễ không chịu đi cuối cùng đã hành động. Trong bóng tối, anh duỗi tay ngang người cô, dịch góc chăn bị lật lên giúp cô vào trong.
“Bác sĩ bảo em không thể cảm lạnh, vì để tránh tối nay em đá chăn, anh quyết định sẽ ôm em ngủ.”
Người này thật là…
Trong cơn choáng váng, Thịnh Tường rũ mắt, cuối cùng không nhịn được lẳng lặng mỉm cười.
“Tới tới lui lui cả buổi, anh không sợ mình bị cảm ư?”
“Bị cảm càng tốt, hai chúng ta cùng ngủ chung với nhau.”
Thầm Ngôn Lễ dứt khoát trả lời lại cô, thoạt nhìn rất có lý.
“...”
Lúc này, Thẩm Ngôn Lễ vẫn tiếp tục dém chăn cho cô.
Cô gái được quấn kín mít đến độ hơi lạnh không thể ngấm vào trong.
Cô cạn lời, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không thể cáu kỉnh với anh nổi.
…
Dù bệnh là vậy nhưng Thịnh Tường còn đang tuổi xuân mơn mởn nên khỏe lại rất nhanh. Vào hôm quay về sân bay Nam Hòe và chuẩn bị bay, tinh thần của cô rất hăng hái, hoàn toàn không còn ủ rũ như khi bị bệnh.
Vào giờ giải lao trước khi lên máy bay, cô đã gửi cho Thẩm Ngôn Lễ mấy tin nhắn.
Hành trình hôm nay vẫn như thường lệ nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đặc biệt.
Tuy họ bay đến nước Pháp theo thường lệ nhưng bay từ sân bay Charles De Gaulle về sân bay Nam Hòe, xét về mặt thời gian, họ có thể bắt kịp chuyến bay thử nghiệm cuối cùng của phòng thí nghiệm S&S.
Địa điểm của chuyến bay thử nghiệm lần này không phải căn cứ hàng không ở vùng ngoại ô mà được sắp xếp tại sân bay Nam Hòe.
Cô và Thẩm Ngôn Lễ đã kiểm tra thời gian đâu vào đấy, định xuống máy bay rồi mới đến đó.
Vừa lên máy bay, họ đã thấy Mạnh Vãn cùng chuyến bay đang sửa sang lại vạt áo: “Thời tiết bây giờ lúc tốt lúc xấu, không biết bay lên rồi có được quay về đúng hạn không nữa.”
Thịnh Tường nghe cô ấy nói vậy bèn nhìn ra ngoài qua cửa khoang trong suốt.
Mấy hôm trước ở Kinh Hoài đột ngột đổ tuyết lớn, gió lạnh xuôi theo nam, giờ đã đến Nam Hòe.
Sắc trời dần sụp tối, sảnh lớn của sân bay cách đó không xa hiện ra trong mây xám.
Thịnh Tường không nhìn nữa, lòng bỗng chùng xuống.
Lúc này điện thoại của cô bất ngờ rung lên hai tiếng.
Cô từ từ mở màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào đó.
Là Thẩm Ngôn Lễ gửi tin nhắn cho cô.
S&S: “Hạ cánh an toàn, anh đợi em quay về.”
…
Máy bay bay một chuyến khứ hồi từ Trung Quốc sang Pháp, chuyến bay sẽ nhanh chóng được khởi hành từng bước.
Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Charles De Gaulle, một nhóm tiếp viên hàng không đã tập trung lại với nhau, còn rủ Lâm Khai Dương đánh bài hoa.
Rõ ràng tinh thần Thịnh Tường không đặt ở đây, cô chỉ chơi qua loa một ván thì đã khoát tay lui sang một bên, thi thoảng còn bấm điện thoại.
Thành Như lớn tuổi nên tỉ mỉ hơn nhiều, cô ấy biết lúc này cô đang nghĩ gì.
“Em đang nghĩ về chuyện bay thử đấy à?” Thành Như không đợi Thịnh Tường trả lời đã nói tiếp: “Mấy lần trước đều thử nghiệm thành công nên kết quả lần này cũng sẽ không khác mấy. Hơn nữa trong lúc họ đang thử nghiệm, chúng ta cũng đang ở trên chuyến bay, em lo lắng thêm nữa cũng vô dụng.”
“Chị Như, em vẫn ổn.” Thịnh Tường ngước lên, không dán mắt vào màn hình điện thoại nữa: “Em không lo lắng nhiều lắm, trước mắt em chỉ cảm thấy hoang mang và rối loạn thôi.”
Cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, không biết sẽ liên quan đến Thẩm Ngôn Lễ hay đến người nào khác.
Nó rất đột ngột đến độ không thể giải thích được.
Thành Như chưa kịp nói gì thì Mạnh Vãn đã gõ xuống bàn tận ba cái: “Ngưng ngưng ngưng, dừng lại, dừng lại, chúng ta phải tuân thủ quy tắc không được nói gở trước khi bay, em Tường hãy mau gõ xuống bàn ba cái nào.”
Thịnh Tường phục hồi tinh thần, lúc này cô mới duỗi tay ra gõ xuống bàn ba lần.
Như vậy vẫn chưa đủ, Mạnh Vãn yêu cầu từng tiếp viên hàng không và cả cơ trưởng trong chuyến bay này phải gõ ba lần, cẩn thận không thừa.
Nhất thời, hàng loạt tiếng gõ cộc cộc vang lên liên tục.
Thành Như đưa hạt dẻ cho Mạnh Vãn: “Em moi đâu ra quy tắc ngầm trong cái ngành này vậy? Chị làm tiếp viên trưởng bao nhiêu năm nay mà chưa từng nghe nói đến nó.”
Mạnh Vãn lau trán: “Thà rằng tin là có còn hơn không tin. Chị Như, nãy giờ chị chưa gõ đúng không?”
Thành Như im lặng chừng ba giây.
Cuối cùng cô ấy quẳng lời vừa nói qua một bên rồi gõ theo mọi người.
Sau chuyện này, cả đoàn cười đùa trò chuyện vui vẻ với nhau, bầu không khí rất hòa thuận.
Trên đường bay trở về, họ còn nhắc đến Thẩm Ngôn Lễ.
Thịnh Tường đã từng tận mắt chứng kiến chuyến bay thử ở căn cứ hàng không trước đây, đó cũng là lần cô đã tận mắt thấy ngay tại chỗ.
Mọi người đều tò mò, kéo cô qua bảo cô thuật lại tường tận cảnh tượng lúc đó.
Thịnh Tường trò chuyện xong bèn đi lấy đồ ăn, khi đến căn phòng ở khoang trước, cô bèn chải chuốt lại tóc mai của mình.
Vào lúc cô nâng tay lên nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của mình, lòng bàn chân cô khẽ đung đưa.
Dù sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng Thịnh Tường vẫn cảm nhận được, cô ngước lên nhìn những người khác.
“Mọi người… Có cảm thấy máy bay hơi mất ổn định không? ”
Một số tiếp viên hàng không vẫn đang tán dóc, vừa thấy ánh mắt nghiêm túc của Thịnh Tường, họ cũng bắt đầu nghiêm túc theo cô.
Người này nhìn người kia, một cảm giác kỳ lạ từ từ lan rộng trong cabin.
Đúng lúc này, máy bay nhẹ nhàng lắc lư một cách khó mà phát hiện.
Khả năng cảnh giác được chuôi rèn nhiều năm của Thịnh Tường lập tức được khởi động.
Trước đây cô không ngừng mô phỏng diễn tập trong khoang máy bay không dưới một trăm lần, bây giờ từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Lúc này tiếp viên trưởng thoáng nhìn Thịnh Tường, hai người nhìn nhau một lát rồi nhanh chóng chia nhau ra hành động.
Nhưng hai người chưa kịp hành động thì máy bay bỗng chốc lắc lư dữ dội hơn, hoàn toàn không cho họ thời gian phản ứng.
Những người ở khoang trước đều bị ném thẳng lên cao, sau đó bị ném mạnh xuống sàn nhà.
Tiếng bịch nặng nề vang lên, xen lẫn với tiếng ong ong trong thân máy bay cứ lẩn quẩn bên tai.
Thành Như ra hiệu cho Thịnh Tường, nhanh chóng đưa ra quyết định, đây không phải là xóc nảy khí lưu thông thường.
Chỉ chừng mấy giây trôi qua, ở khoang máy bay cách đó không xa nhanh chóng vang lên những tiếng la hốt hoảng khác nhau.
Trong lúc bối rối và hỗn loạn, Thịnh Tường gắng sức đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ phát loa thông báo.
Cô cố gắng điều tiết giọng nói, nhanh chóng thông báo bằng hai thứ tiếng.
“Hành khách thân mến, máy bay va chạm với khí lưu nên hơi xóc nảy, mọi người hãy thắt chặt dây an toàn, không được tự ý đi tới đi lui. Mọi người cũng đừng hoảng sợ, hãy chú ý tới hành lý trên đầu, cảm ơn mọi người đã hợp tác, toàn thể thành viên phi hành đoàn sẽ phục vụ các vị bất cứ lúc nào.”
Cô vừa thông báo thì đã nghe thấy tiếng hét cao vút bên lên trong khoang máy bay và âm thanh của vật nặng rơi xuống.
Một số tiếp viên hàng không cố gắng hết sức dựa vào vách máy bay, cơ phó Lâm Khai Dương dựa vào nửa buồng lái, vội vàng giải thích: “Nếu gặp khí lưu, cơ trưởng dự định xin độ cao mới với người quản lý.”
Trong lúc Lâm Khai Dương bước đến buồng lái, một trận rung lắc dữ dội đột ngột tập kích họ.
Thịnh Tường vịn vào tường để giữ thân bằng, sau đó tìm được điểm tựa, nhanh chóng vén rèm cabin rồi bước vào trong.
Trong khoang máy bay hỗn loạn vô cùng, khoang hành lý đã bị mở ra, rất nhiều hành lý rơi xuống trúng vào người ngồi bên dưới, sau đó nhanh chóng trượt ra ngoài, gần như từ đầu đến đuôi.
Tiếng kêu la và khóc thét vang lên rõ ràng, giọng điệu bén nhọn như thể đâm thủng trời.
Thịnh Tường cản hành lý giúp người khác, bất cẩn bị đánh trúng vào tay.
Lực đánh trực tiếp khiến cả người và tay cô mất khống chế và khom xuống, nhưng cô không có thời gian quan tâm đến vết thương cỏn con này.
Thân máy bay lắc lư trái phải, có hành khách lấy tay che đầu, có người chưa kịp thắt dây an toàn nên đã bị quẳng vào không trung, nhanh chóng bay ngược trở về.
Trong lúc hốt hoảng, Thịnh Tường gần như không thể xác định phương hướng.
Cô cất cao giọng: “Mọi người không nên ra khỏi chỗ ngồi, xin hãy thắt chặt dây an toàn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.