Sau khi dùng bữa tối xong và rời khỏi Phương Viên, sắc trời bên ngoài đã tối mù.
Hơi lạnh mùa đông ngấm vào xương tủy, những làn gió rét căm căm luồn vào cổ áo.
Hơi lạnh bị quần áo cản lại, len lỏi luồn vào phần cổ tiếp xúc với không khí khiến Thịnh Tường run lên cầm cập.
“Em lạnh sao?” Thẩm Ngôn Lễ hỏi xong bèn dang tay ôm cô vào lòng.
“Ừm.” Cô trả lời: “Nhưng có lẽ người lạnh hơn là anh, anh mặc ít quần áo hơn em đúng không?”
“Anh vẫn ổn.” Thẩm Ngôn Lễ ôm lấy cô, bước ra bên ngoài: “Dù anh mặc ít hơn nữa nhưng cũng đủ khả năng sưởi ấm cho em.”
Hai mắt Thịnh Tường cong cong, hai người chưa đi được bao lâu thì bỗng nhiên cô bắt gặp thứ gì đó bèn ngừng hẳn.
Sau đó, cô không thể bước tiếp.
Thịnh Tường đã được sưởi ấm kìm lòng không đậu kéo tay áo của Thẩm Ngôn Lễ.
Cô duỗi ngón tay xinh xắn chỉ về một hướng.
Thẩm Ngôn Lễ nhìn theo hướng cô chỉ, vừa thấy vật đó thì anh đã hiểu ngay.
“Anh đi mua cho em.” Anh khẽ nhướng mày: “Nhưng phải nói trước, em không được uống nước đá.”
Thẩm Ngôn Lễ nhanh chóng quay trở về.
Khi đồ vật được đặt vào tay Thịnh Tường, cô đã sững sờ mất một lúc.
Nước ép đào trong tay cô đã được hâm lại, hơi nóng còn vương trên thân hộp liên tục truyền vào lòng bàn tay của cô.
“Tại sao anh bảo người bán hâm nóng lại cho em thế?” Cô nhìn đăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607718/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.