Sau khi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kết thúc, toàn bộ căn cứ hàng không rộn ràng như đàn ong vỡ tổ.
Thịnh Tường bị Thẩm Ngôn Lễ bế lên cao, lúc được đặt xuống, cơn choáng váng bỗng ập đến.
Trong lúc hoa mắt chóng mặt, cô túm lấy cổ áo anh theo phản xạ, sau một lúc lâu vẫn không buông ra.
Những kỹ sư của trung tâm chỉ huy điều khiển thấy hai người họ quấn quýt bên nhau bèn gác hình tượng làm việc nghiêm túc lạnh lùng sang một bên mà huýt sáo mấy lần.
Thẩm Ngôn Lễ đỡ eo Thịnh Tường, thấy hai mắt ngấn nước của cô thật thú vị: “Vợ à, em sắp xỉu rồi này.”
“Anh đoán xem.” Tiếng Thịnh Tương nhỏ như muỗi kêu, bây giờ cô đã hơi tức giận: “Em cho anh quay mười mấy vòng luôn đấy, xem anh có chóng mặt không nhé?”
“Nhưng anh quay lúc đang ôm em mà.” Anh đè tay lên môi cô, nói: “Em nghĩ anh có ngất được không?”
Anh không ngất được.
Nhưng não anh thì có thể đấy.
Thịnh Tường lười cãi lại, thẳng tay hất tay Thẩm Ngôn Lễ đi, thầm nghĩ sẽ trả mối thù này sau.
Cô bị Thẩm Ngôn Lễ cưỡng ép kéo ra ngoài trung tâm chỉ huy điều khiển, cô cố gắng tránh thoát.
Nhưng lúc này anh dùng lực khá mạnh.
Người đi lại ngoài hành lang đều là người của căn cứ, nhiều ánh mắt đang hướng về phía hai người.
Thẩm Ngôn Lễ giả vờ không thấy, chỉ chăm chăm dõi theo cô.
Lúc này Thịnh Tường đang đi thẳng về trước, cô đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607721/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.