Thịnh Tường vô thức cụp mắt xuống nhìn để chắc chắn rằng Thẩm Ngôn Lễ không nói dối.
Nhưng khi cô nhìn xuống thì thấy cổ váy của mình đang rộng mở, dây lưng ở giữa không được buộc chặt nên cứ lỏng lẻo.
Không biết vừa rồi có phải không cẩn thận hay không, nhưng lúc này do góc nghiêng nên một mảng lớn trắng mịn lộ ra.
Trắng mịn vô cùng bắt mắt.
"..."
Cô thoáng nhìn sang thì thấy Thẩm Ngôn Lễ vẫn chưa rời mắt, tựa như đang chiêm ngưỡng một cảnh đẹp nào đó…
Thịnh Tường hơi khựng lại một chút, sau khi kịp phản ứng lại, cô mới hành động ngay lập tức là nhanh chóng siết chặt hai tay, sau đó dùng hết sức lực giáng cho Thẩm Ngôn Lễ hai đòn.
“Em nghiện đánh phải không?” Thẩm Ngôn Lễ như thể quá đau: “Bây giờ em cứ luyện thuần thục như vậy, lỡ sau này vô tình đánh sai chỗ thì sao?”
Thịnh Tường quay màn hình máy tính lại, không nhìn anh nữa: “Anh ở ngay trước mặt em, sao em có thể nhìn lầm được?”
Người bị đánh là anh.
Kiểu gì chả trăm phát trăm trúng.
Thẩm Ngôn Lễ hơi cúi xuống, lớn giọng: “Nhưng anh vừa nhìn em thế này mà em đã đánh anh. Tại sao vừa rồi khi anh hôn em ở trên giường, em không có phản ứng gì?”
Thịnh Tường cau mày nhìn anh, mới phát hiện Thẩm Ngôn Lễ vẫn tựa lưng vào ghế sofa như trước.
Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên mặt anh, phủ lên nó một lớp sáng huỳnh quang mờ nhạt.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607722/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.