Một đấm rồi lại một đấm trầm đục nặng nề, còn mạnh hơn cả mưa rơi.
Mấy người mới đến hơi lớn tuổi kia thấy thế thì không cải trang nữa, đồng loạt móc súng ra chỉ vào Hà Phương Chu: “Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”
Nhưng cho dù là thế, họ vẫn không thể ngăn cản được hai người kia.
Màn mưa bên ngoài đã che đậy cảnh tượng ở nơi ẩn nấp tối tăm, đồng thời cũng thôi thúc cơn thịnh nộ mà ngôn từ cũng không thể hình dung bộc phát.
Vào lúc đó, tay Hà Phương Chu cong vào bên trong giống như muốn móc thứ gì đó ra, lúc này, Tiêu Tự đứng ở bên cạnh xem đánh nhau chuẩn bị xông vào bất kỳ lúc nào hét lớn một tiếng: “Gã ta có súng!”
Động tác Thẩm Ngôn Lễ không dừng lại, khống chế đầu Hà Phương Chu, nhanh nhẹn đẩy ngã anh ta ra đất. Đồng thời, anh nhấc chân lên, đá văng thứ anh ta đang cầm trong tay.
Trong tiếng gào rống thô bạo của Hà Phương Chu, Thẩm Ngôn Lễ lập tức bẻ quặt tay anh ta về phía sau, đầu gối chống lên sống lưng anh ta, dùng hết sức lực để khống chế anh ta lại.
Khóe mắt Hà Phương Chu giống như sắp nứt ra, liều mạng muốn quay đầu lại nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Anh ta quát lên: “Thẩm Ngôn Lễ! Mày bắt được tao thì sao, tao nói cho mày hay, đời này tao là âm hồn không tan, mẹ nó, mỗi một lần tao ra tù là tao sẽ lại đến tìm mày một lần!”
“Giờ mày chắc là mày ra tù được à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607728/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.