Sau khi có được địa chỉ Thịnh Tường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đã vội vàng đến được bệnh viện.
Lúc chạy đến nơi, cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm tới lui khắp các đoạn hành lang dài trong bệnh viện.
Giây lát sau, ở nơi cuối hành lang, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Có lẽ Thẩm Ngôn Lễ vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, vết thương ở cổ tay đã được băng bó xong.
Đoạn băng trắng quấn vào xung quanh những ngón tay có gân cốt thon thả của anh.
Thịnh Tường bước nhanh mấy bước, đi đến trước mặt anh.
Vừa rồi Thẩm Ngôn Lễ đã nhác thấy bóng cô, giờ đây anh cứ thế rũ mắt nhìn cô, cũng không hé răng nói lời nào.
Viền mắt cô gái dường như hơi ửng đỏ, giờ phút này sắc đỏ ấy vẫn chưa tan đi, tựa như ngay giây kế tiếp sẽ lại ứa nước ra vậy.
Tiêu Tự và Trình Dã Vọng thấy hai người như thế, tự động lùi sang bên cạnh.
Thịnh Tường nhìn chằm chằm chỗ Thẩm Ngôn Lễ bị băng bó thật lâu, mãi mà vẫn không chịu dời tầm mắt đi, cũng mãi mà không chịu mở miệng nói lời nào.
Thẩm Ngôn Lễ mới mở lời trước: “Em muốn nhìn chằm chằm ra cái lỗ luôn à?”
Lúc này Thịnh Tường mới phản ứng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt nhìn đến đây của anh, hỏi: “Anh chảy bao nhiêu máu?”
“Cũng may là không bao nhiêu.” Thẩm Ngôn Lễ nói xong, hơi nâng tay lên: “Xem này, chẳng phải đã băng bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607727/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.