Kết quả thứ chào đón anh lại không phải là vẻ thẹn thùng như mọi khi của Thịnh Tường.
Cô mặc cho anh véo, nhưng lực lau tóc cho anh đã tăng lên.
“Làm sao thế?” Thẩm Ngôn Lễ tùy tiện vứt di động sang một bên, hai tay nâng lên ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình. Anh hỏi: “Hôm nay tâm trạng vợ anh không vui à?”
“Không có.” Thịnh Tường siết lấy khăn tắm, nghiêm túc nói: “Thẩm Ngôn Lễ, em muốn nói với anh một chuyện, sau này anh phải chú ý một chút.”
“Chú ý chuyện gì?”
“Mấy ngày trước ở đại sảnh sân bay Nam Hòe, em và Ứng Đào đã nhìn thấy Hà Phương Chu.” Cô chậm rãi mở miệng, cố gắng thuật lại một cách hoàn chỉnh: “Khi đó có người gây rối ở quầy phục vụ nên em dừng lại xem, vừa hay anh ta cũng có mặt trong đám đông.”
Thần sắc Thẩm Ngôn Lễ hơi nghiêm, hỏi lại: “Em chắc chắn đã thấy cậu ta à?”
“Cực kỳ chắc chắn. Ngoại trừ hơi đen và hơi béo lên một chút, em và Ứng Đào đều chắc chắn người mà bọn em nhìn thấy chính là anh ta.” Thịnh Tường cũng không nói rõ được mình có cảm giác gì, chỉ cảm thấy nội tâm bất an: “Tóm lại anh vẫn phải cẩn thận một chút, hồi trước anh ta đã…”
Lúc trước Hà Phương Chu đến cửa hàng thêu quậy một trận, sau khi đã báo cáo lại với bí thư, bí thư đã báo lại cho hiệu trưởng Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài.
Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài là trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607730/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.