Sau khi qua đêm giao thừa, đoàn người vẫn còn phải ở lại đây hai ngày nữa.
Cuối cùng đến lúc sắp phải chia tay, Thẩm Ngôn Lễ điều máy bay trực thăng từ sân bay tư nhân riêng thuộc tập đoàn Thẩm thị đến để vận chuyển chiếc máy bay cỡ nhỏ cần được cứu trợ gấp kia về lại căn cứ thiết kế tàu vũ trụ.
Trong mấy ngày trước khi về lại Nam Hòe, Thịnh Tường có vài lần giật mình bừng tỉnh giữa chuyến bay.
Cô cho rằng mình vẫn còn đang ở trong căn nhà liền kề* lúc trước, nếu nhìn lướt qua cửa sổ thì sẽ thấy đồng cỏ xanh và núi non trập trùng.
*Là kiểu nhà terraced house/nhà liền kề. Chúng là dãy nhà nguyên căn liền kề với nhau, sử dụng chung bức tường, có thể tối ưu diện tích, giảm giá thành khi mua. Tuy nhiên, các căn nhà này còn có nhược điểm là sự riêng tư thấp do sử dụng chung vách tường với nhau.
Nhưng giờ hiện lên trước mắt cô là song cửa sổ đẫm hơi nước cùng với nền xanh da trời bao la và những đám mây bồng bềnh.
Bây giờ, ngoại trừ hai chuyến bay định hướng đến nước Pháp một tuần thì thỉnh thoảng cô cũng sẽ bay các chuyến bay trung chuyển quốc tế, bay đi bay về giữa Nam Hòe và Canada.
Chuyến này, vụ việc gây mất trật tự trên máy bay cộng thêm sự kiện xảy ra ở đại sảnh sân bay, dưới sự nghiên cứu của nhóm điều tra nhỏ đặc biệt thuộc Duy Thịnh Airlines, báo cáo kết quả điều tra có liên quan và các bước xử lý kế tiếp đều đã được tuyên bố.
Bản thông báo cụ thể kia không chỉ được đăng trên diễn đàn nội bộ của toàn bộ công ty để cho các nhân viên chú trọng, một vài quy định có liên quan được công khai lúc trước cũng đã được thay đổi để trở nên tỉ mỉ hơn.
Mạnh Vãn có được rất nhiều tiền bồi thường, chủ động xin nghỉ bay một tuần, bảo là muốn đi giải sầu.
Lãnh đạo phụ trách bên trên cũng đã phê chuẩn.
Lúc trước, Thịnh Tường đi du lịch ở đất nước mặt trời mọc bằng các ngày nghỉ phép năm được tích cóp lại nên giờ không có xin nghỉ thêm nữa.
Máy bay vẫn còn vận hành ổn định, hết thảy mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Nghĩ đến những gì xảy ra kế tiếp…
Tiếng chuông báo nhắc nhở chợt vang lên.
Thịnh Tường chỉnh lại nơ và mũ.
Cô mau chóng đi về phía khoang hạng nhất.
…
“Chào chị, em muốn hỏi thăm một chút, có phải chị là chị gái trong video ở trên mạng lúc trước không?!”
Trong lúc đón hành khách xuống máy bay, Thịnh Tường nghe thấy có người nói chuyện với mình.
Thịnh Tường nở nụ cười tiêu chuẩn, còn chưa đáp lại thì chỉ nghe thấy giọng nói kích động của người nọ khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô: “Má ơi xinh quá đi, chị ơi, là chị đúng không! Xin hỏi em chụp ảnh với chị được không ạ?”
Cô lễ phép từ chối: “Cực kỳ xin lỗi thưa quý khách, công ty có quy định, các nhân viên trong đội bay không được tùy tiện chụp ảnh cùng với hành khách ạ.”
“À à không sao, em chỉ hỏi vậy thôi.”
Sau khi nữ sinh này nói xong còn giơ ngón cái với cô, nói: “Chị ơi, khi đó chị dũng cảm quá đi, quá giỏi luôn!”
“Vâng, xin hãy chú ý bước chân để tránh trượt ngã, chúc bạn vui vẻ, hẹn gặp lại…”
Đợi đến khi đã tiễn hết mọi hành khách trên cabin rồi, Thịnh Tường mới có cơ hội ngoái đầu nhìn lại.
Dường như Lâm Khai Dương đã đợi rất lâu rồi, anh ấy đang phủi bụi dính trên đồng phục của mình.
Nghe thấy mọi người đều đã đi cả rồi, bấy giờ anh mới nhìn về phía cô, nói: “Thịnh Tường, chuyện xảy ra lần trước… Là do tôi xử lý không chu toàn, đã gây thêm phiền phức cho cô và Mạnh Vãn rồi.”
Trước đó công ty đã đăng tài liệu trên diễn đàn, trong đó đã trình bày kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến đuôi và tái hiện lại tình cảnh lúc đó.
Trong đó cũng có bao gồm tài liệu giám định của đoàn luật sư đối với động cơ cho hành vi của người đàn ông này.
Tóm lại, đó là một bản báo cáo vô cùng hoàn chỉnh.
Bản báo cáo này và lời phúc đáp được treo trên website official của Duy Thịnh Airlines, coi như là một lời hồi đáp thỏa mãn được cả các tiếp viên là đương sự trong vụ việc này và cả các quần chúng hóng chuyện đến quan sát.
Thịnh Tường xua tay, liếc nhìn đồng hồ, nói: “Cơ phó Lâm, anh cũng đừng để chuyện này trong lòng quá. Vào tình huống đó anh cũng không quyết định được, nếu như anh không nói thế, sau khi xuống máy bay xử lý có lẽ người kia cũng sẽ muốn gây sự thôi.”
“Được rồi.” Lâm Khai Dương gật đầu: “Việc này cũng xem như đã được giải quyết, hay là cô xem, đợi khi Mạnh Vãn quay lại, tổ bay chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm nhé?”
Thịnh Tường suy nghĩ một lát, cảm thấy từ lúc mình vào nghề cho đến nay quả thật là chưa từng họp mặt với các đồng nghiệp thường xuyên chạm mặt bao giờ cả. Cô lập tức quyết định: “Cũng được đấy, nhưng vẫn nên chờ qua đợt này đã, mấy ngày tới tôi có hẹn rồi.”
Lâm Khai Dương cũng không miễn cưỡng, nói: “Thế thì hôm nào đó chúng ta hẹn thời gian địa điểm sau vậy.”
Tuy nhiên dường như anh ấy thấy khó hiểu gì đó, lập tức thăm dò: “Mấy ngày tới cô có hẹn à?”
Nhắc đến Ứng Đào, Thịnh Tường cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Cô giải thích: “Đúng thế, bạn thời đại học của tôi được điều chuyển công tác đến sân bay Nam Hòe bên này, hôm nay vừa hay cô ấy cũng đã xong chuyến bay, không nói nữa, tôi đi trước nhé.”
…
Chuyến bay hôm nay của Ứng Đào có thể nói là vừa khéo gặp được Thịnh Tường.
Thời gian mà hai người hạ cánh xuống sân bay chỉ chênh lệch nhau có một tiếng đồng hồ.
Ứng Đào đến nơi trước, nói là có thể chờ cô rồi đi cùng nhau.
Cô ấy đã đề nghị như thế, Thịnh Tường cũng thuận theo mà làm.
Thịnh Tường vừa mới ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Ứng Đào chạy nhanh về phía cô, kêu to: “Bé Tường!”
Sau khi thoáng dùng tay kéo vali để chặn sự nhiệt tình của người đến, Thịnh Tường đẩy cô ấy một cái, phàn nàn: “Cậu có lớn tiếng được hơn thế nữa không vậy?”
“Không được, nhưng mà làm đồng nghiệp với nhau tốt quá đi.” Ứng Đào vừa nói vừa kéo cô cùng đi ra ngoài: “Chẳng phải hôm nay anh Thẩm nhà cậu không về được à? Không thì cậu đến chỗ tớ ngủ đi.”
Sau buổi bay thử của đêm giao thừa, Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường vẫn chưa gặp lại.
Hai người cũng chỉ giao lưu với nhau trên di động thôi.
“Được chứ, trong chốc lát anh ấy cũng chưa về được.”
Ngoại trừ liên tục tiến hành lắp ráp máy bay ra, năm nay phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay S&S còn phải tiến hành đấu thầu, ngoài những việc này ra, giấy chứng nhận hàng không do cục hàng không dân dụng cấp phép cũng có thời hạn, nếu như sau dự án không thể hoàn thành và tiến hành phúc thẩm theo quy định thì một loạt các thủ tục xin cấp phép sau đó đều phải làm lại từ đầu.
Quả thật là không thể qua loa được.
Thịnh Tường đi theo Ứng Đào, nói: “Tớ vẫn còn chưa đến nhà cậu bao giờ, đến tối tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé.”
Hai người nắm tay bước ra ngoài, còn chưa đi qua đại sảnh sân bay thì đã nhìn thấy gần chỗ quầy phục vụ có rất đông người chen chúc vây quanh.
Thịnh Tường cảm thấy khó hiểu, vừa hay hai người cũng đã đi đến gần nên cô cũng dứt khoát nhìn qua đám người xem tình hình.
Một hành khách đang giằng co với một nhân viên ở quầy phục vụ.
Xung quanh đều là những người đứng hóng chuyện.
Ứng Đào cũng thò người qua xem, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Thịnh Tường nghe vài câu đối thoại của những người đứng xem, quay đầu khẽ nói với cô ấy: “Hình như là vì chuyện mua vé…”
Cô vừa dứt lời, bên chỗ quầy phục vụ bộc phát ra một trận khắc khẩu khác.
“Cô nói xem tại sao tôi không thể check in được?!”
“Thưa anh, anh đã muộn giờ check in rồi ạ, máy bay ở bên kia đã chuẩn bị cất cánh, thật sự không thể để cho anh vào được.”
“Thế tại sao tôi không thể sửa giờ bay được?”
“Thưa anh, dựa theo quy định chung, sau khi máy bay cất cánh nếu sửa giờ bay thì phải chi trả phí thủ tục rất đắt, nhưng vé máy bay này của anh là vé có giá đặc biệt theo chương trình khuyến mãi, thế nên không có ưu đãi sửa giờ bay được ạ, bây giờ tấm vé này của anh đã không còn hiệu lực nữa.”
Người đàn ông kia không chịu thôi, ném tấm vé máy bay kia lên quầy, hỏi: “Ý của cô là tôi mua được một tấm vé không có giá trị gì à?”
“Không phải thưa anh, ban đầu lúc anh mua vé, hệ thống chắc hẳn đã có nhắc nhở anh trước rồi, tình huống bây giờ là vé được mua với giá đặc biệt của anh đã quá thời hạn check in nên không thể check in lại được.”
“Cô cũng nói là máy bay chỉ đang chuẩn bị cất cánh, thế chẳng phải là vẫn chưa bay hay sao! Tôi không quan tâm! Tôi ra lệnh cho cô phái xe đến đây đưa tôi lên máy bay!”
Cô nhân viên kia lộ vẻ khó xử: “Thưa anh, chúng tôi rất hiểu cho tâm trạng của anh bây giờ, nhưng quy định của công ty là thế. Nếu như anh có việc gấp thì anh chỉ đành phải mua lại vé máy bay khác, dựa theo quy trình bình thường để tiến hành quá trình đăng ký tiếp theo.”
“Ai quan tâm đến đống quy tắc rác rưởi kia của các người chứ!” Người nọ giận không thể át, quát lên: “Trước kia Duy Thịnh Airlines của các người đã xảy ra chuyện rồi, hôm nay tôi thấy đúng thật là chẳng ra thứ gì! Rõ ràng máy bay còn chưa bay, đừng có nói vé giá đặc biệt gì hết, lúc trước cũng đâu có ai nhắc nhở tôi mấy thứ cần chú ý đâu, các người không cho tôi check in thì thôi, còn không cho sửa lại giờ bay thì là lừa gạt rồi!”
Người đàn ông kia nói dứt lời còn muốn ra tay, nhân viên ở quầy phục vụ vội vàng co rúm lại.
Thịnh Tường vừa định dùng số điện thoại nội bộ để gọi tổ bảo vệ đến, nhưng có lẽ là lúc trước đã từng xảy ra sự cố nên mọi người đều đã được huấn luyện ứng phó với những tình huống tương tự, vậy nên bây giờ phản ứng cũng khá nhanh.
Đến khi quản lý đại sảnh sân bay dắt tổ bảo vệ mau chóng đến nơi, những người vây xem xung quanh mới sôi nổi bàn tán khe khẽ, còn thuận tiện thuật lại mọi chuyện cho những người mới đến hóng chuyện nghe.
Thịnh Tường bất chợt thở phào một hơi, còn chưa kịp đợi cô túm Ứng Đào đi thì đã bị giữ chặt lấy, đẩy vào trong một góc nhỏ cạnh đám đông.
Thịnh Tường còn chưa hỏi cô ấy có chuyện gì mà đã nghe thấy giọng nói khe khẽ của Ứng Đào vang lên: “Bé Tường này, không biết có phải tớ hoa mắt hay không, hình như tớ nhìn thấy trong đám đông có… Hà Phương Chu thì phải?”
Chợt nghe thấy cái tên này, Thịnh Tường gần như cho rằng mình đã quên mất có một người như thế.
Tuy nhiên vài giây sau, cô mau chóng phản ứng lại, cũng khẽ hỏi: “Cậu có chắc không? Anh ta ở đâu?”
Xét thấy những chuyện mà Hà Phương Chu đã làm ở đại học trước đó, phản ứng theo bản năng của hai cô gái đều là né tránh.
“Phía đông, hướng bốn mươi lăm độ, cậu nhìn kỹ thử xem có phải không?”
Thịnh Tường ngước mắt, tầm mắt thăm dò nhìn về phía đó.
Khi chạm đến khuôn mặt cũng coi như là quen thuộc kia, cô khựng lại một chút.
Hà Phương Chu đứng ở hàng đầu tiên trong đám người, nhìn về phía quầy phục vụ với khuôn mặt vô cảm.
Mái tóc anh ta rối bù, khuôn mặt ngăm đen, cả người lộ vẻ âm u.
Thịnh Tường mau chóng thu hồi tầm mắt, đáp với giọng chắc chắn: “Chính là anh ta.”
…
Trong mấy ngày kế tiếp, Thịnh Tường đều canh cánh trong lòng về chuyện này.
Vào lúc nửa đêm, Thẩm Ngôn Lễ bớt chút thời gian để về chung cư lấy quần áo.
Sau khi rửa mặt xong, anh hiếm khi có thời gian thả lỏng lại, tóc cũng không sấy mà ngồi trên sô pha gọi điện với người bên phòng thí nghiệm.
Từ sau khi Thẩm Ngôn Lễ về nhà, Thịnh Tường ngủ không yên, cầm theo khăn tắm đi theo lau tóc cho anh.
Hôm nay cô gái có hơi mất tập trung, sau khi nghe điện thoại xong Thẩm Ngôn Lễ hơi khựng lại, nói: “Đã là giờ này rồi, em về phòng ngủ chính đi nhé? Anh sắp phải đi ngay rồi.”
Nói xong, anh cũng giơ tay giống như những lúc trước, nhéo một phát không nhẹ không nặng lên mông cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.