Thịnh Tường vỗ về anh, ánh mắt cô xuyên qua những đường nét tươi tắn của anh, nhìn thẳng về phía chiếc đồng hồ thạch anh. Hai người đang dựa sát vào nhau dưới tiếng tích tắc tích tắc không ngừng.
Đại khái có lẽ vì câu nói cuối cùng của Thẩm Ngôn Lễ nên tối nay Thịnh Tường mới dựa dẫm vào anh và dễ bảo đến thế. Anh cứ nhất quyết đòi bế cô vào trong phòng tắm lần nữa và cũng đã được cô ngầm đồng ý. Mấy ngày qua chuyện vệ sinh cá nhân của Thịnh Tường đều do Thẩm Ngôn Lễ chịu trách nhiệm, lời nói ban đầu của anh là tạm thời phần cổ tay và lưng của cô không thể dính nước nên cứ để anh làm là được. Khởi đầu thì cũng ổn áp nhưng sau đó là có vài chuyện không thể nào miêu tả được, nguyên nhân cũng hoàn toàn nằm ở Thẩm Ngôn Lễ.
Đầu đông, phòng tắm mờ mịt sương mù. Trong tiếng nước ồ ạt chảy ra từ vòi sen, chiếc hôn bỏng cháy của Thẩm Ngôn Lễ dừng lại phía sau tai của Thịnh Tường. Đôi má của cô ửng đỏ lên, cô chất vấn: “Thẩm Ngôn Lễ, em có đôi chút nghi ngờ động cơ của anh rồi đấy.”
“Không cần em phải nghi ngờ đâu, đúng là trước đây thì không có động cơ gì nhưng bây giờ thì có rồi đấy.” Anh thoáng dừng lại rồi sáp đến gần cô hơn, giọng điệu của anh đầy thành thật: “Đứng trước em thì anh vốn đã không nhịn nổi rồi.”
Thịnh Tường vẫn còn bị thương cho nên vốn dĩ Thẩm Ngôn Lễ không định làm gì cô. Nhưng chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607735/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.