Nhóm người của họ đến nơi đây thì cũng đã trễ lắm rồi cho nên quyết định vào trong nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ tiến hành bay thử cũng như kiểm tra đường bay.
Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Tự có hơi tức giận lên tiếng: “Có phải các cậu đã dự định cho tôi đến đây làm việc khổ sai rồi hay không?”
Trình Dã Vọng đứng lên đáp lời: “Cậu chỉ giúp chuyển máy móc thôi, đã thế của cậu lại còn nhỏ xíu, ý tôi là máy bay loại nhỏ.”
Tiêu Tự cợt nhả nói: “Cậu rút hai chữ nhỏ xíu đó lại đi, tôi nói cho cậu biết nhé, ông đây không chỉ rất to mà còn to hơn của cậu nữa, không phục thì móc ra so nè.”
Thịnh Tường đi theo Thẩm Ngôn Lễ, đang đứng trên bậc thang ở hành lang trước quán ăn, khi nghe thấy mấy lời đó thì lẳng lặng quay mặt lại. Anh cũng thuận theo đó mà liếc nhìn sang với thái độ vô cùng thản nhiên.
“...”
Tiêu Tự hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, cuối cùng anh ta sờ sờ mũi mình.
Nơi họ nghỉ lại nằm ở lưng chừng núi, sau khi dùng bữa ở một nhà hàng ở dưới chân núi xong thì bọn họ xuất phát đi lên trên núi. Vì phải bảo vệ cho máy móc cũng như mô hình nên mọi người không sử dụng những phương tiện giao thông khác. Mà chỗ này thì không đáp ứng được việc cho máy bay tư nhân của nhà họ Thẩm đáp xuống cho nên đề nghị này đã bị bác bỏ ngay từ đầu.
Do đã phải ngồi xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607734/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.