Thịnh Tường nhìn Ứng Đào một lúc, cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng.
Cũng không hẳn là do ẩn ý trong lời nói của cô ấy.
Chỉ là... làm sao Thẩm Ngôn Lễ có thể để nhiều... trong phòng ngủ cho khách như vậy?
Vừa trắng trợn vừa táo bạo, cứ như là sợ không đủ.
Ứng Đào nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không nói nên lời hiếm thấy của Thịnh Tường thì bật cười: "Ôi dào cái đó có gì đâu, tớ hiểu mà, hiểu mà!"
"Chỉ là..." Cô ấy nói rồi dừng lại, sau đó nhướng mày: "Củi khô của hai người... cháy cũng dữ quá ha?"
Chứ sao.
Ngọn lửa chiến tranh đã lan đến cả phòng ngủ cho khách.
Đến lúc này, Ứng Đào đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào căn phòng này được nữa.
Người ở đối diện im lặng một lúc lâu.
Sau đó chào đón câu đùa của Ứng Đào là âm thanh điều khiển từ xa tắt đèn một cách lưu loát của Thịnh Tường.
"Tớ hơi buồn ngủ rồi, tắt đèn đây."
Ứng Đào im lặng hai giây, sau đó cảm thấy buồn cười: "Ha ha ha ha ha ha, bé Tường, sao cậu lại đổi chủ đề rồi."
Cô ấy hơi xoay người, đeo bịt mắt lên rồi nằm xuống với Thịnh Tường, phát ra tiếng thở dài như đang thả lỏng trong bóng tối.
"Làm sao bây giờ, bé Tường, bây giờ tớ có hơi áy náy."
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Tớ không ngờ nơi này lại là sân chơi phụ ngoài sân chơi chính của các cậu."
"..."
"Có phải cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607738/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.