Khi đó cô nghĩ không lấy ra tặng anh là được rồi, người bán hàng nói tặng thì cứ tặng đi, không ngờ Thẩm Ngôn Lễ lại có thể nhanh tay lấy ra như vậy.
“Anh mau cất vào đi.” Thịnh Tường vừa nói vừa nghiêng người lại gần anh, quả thật cô có chút xấu hổ.
“Cái này có gì chứ, món đồ chơi này không phải chỉ dùng để…”
Thẩm Ngôn Lễ chỉ nói một nửa, liếc mắt nhìn phản ứng của Thịnh Tường, cuối cùng anh vẫn đặt món đồ trở lại chỗ cũ.
Thịnh Tường đứng chắn trước ngăn tủ: “Em nói với anh này, bây giờ anh cũng đừng nên nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn nữa.”
“Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, em có thể làm gì được sao?” Sau khi đóng cánh tủ vào, anh không nói gì nữa mà bắt đầu chầm chậm cởi cà vạt ra.
“Trước khi về, em nói mình không buồn ngủ đúng không.” Thẩm Ngôn Lễ nói xong rồi dùng cà vạt trói cổ tay mảnh khảnh của cô lại: “Vừa nãy là sinh nhật bù bọn họ tổ chức cho anh, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt em rồi.”
Người đàn ông trẻ tuổi cắn nhẹ vào vành tai cô: “Bù cho anh.”
Cuối cùng Thẩm Ngôn Lễ cũng không chịu cầm món quà cô tặng, để món quà phát huy được tác dụng vẫn do cô tự tay làm mới được.
Tuy món đồ chơi kia đã được đặt lại vào trong ngăn tủ nhưng chuyện liên quan đến món đồ này vẫn không thể nói rõ được.
Về chuyện này, cô hoàn toàn bị anh dẫn dắt.
Thịnh Tường giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607739/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.