Ba người đi đằng trước nghe thấy tiếng Ứng Đào nói chuyện thì tới tấp xoay đầu lại.
Cứ tưởng rằng hai cô gái gặp phải chuyện gì.
Mặc dù không nghe rõ Ứng Đào vừa nói gì nhưng tiếng nói ấy quá đỗi đột ngột giữa núi rừng yên tĩnh.
“Ứng Đại Đào, cậu có thôi đi không.” Tiêu Tự cố ý ngân dài giọng: “Nếu cậu muốn diễn kịch ngoài trời thì nói thẳng ra đi, khỏi cần quanh co lòng vòng.”
Ứng Đào lập tức sút một viên đá về phía đó: “Cậu biến đi!”
Tiêu Tự và Ứng Đào đấu khẩu mấy câu, cả nhóm tiếp tục leo lên đỉnh núi.
Lúc này, Thịnh Tường gần như theo bản năng, giơ tay lên che hờ gáy lại để giấu dấu hôn kia đi.
Uổng công lúc trước cô còn cảm thấy Ứng Đào đã kinh qua trường đời, đã trưởng thành lên nhiều.
Sự thật xem ra, Ứng Đào hoàn toàn không thay đổi gì, vẫn giống như trước kia.
“Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt kiểu đó chứ?” Ứng Đào cười ha ha mấy tiếng rồi xích lại gần, túm cánh tay Thịnh Tường, ấn cô vào trong lòng cô ấy: “Em Tường, cậu nói đi, có phải hiện tại cậu lại muốn bịt miệng tớ rồi không?”
Đôi mắt trong veo lăn tăn gợn sóng của Thịnh Tường liếc cô ấy một cái: “Cậu nói thử xem, cậu biết vậy là tốt đó.”
“Vậy tớ không biết gì hết. Có điều chuyện này thì có gì đâu.” Ứng Đào cười tươi: “Cậu mới vừa về nước không lâu, hai người lại là trai đơn gái chiếc, nhìn thấy nhau, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607748/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.