Sau khi xong việc, tiếp viên hàng không của Duy Thịnh và Pháp giao lưu với nhau.
Có người ngồi trong gian phòng nhỏ trò chuyện câu được câu chăng, có người tranh thủ ngủ bù.
Không bao lâu sau, tiếp viên trưởng nhận được chuông gọi phục vụ của hành khách. Cô ấy vén rèm lên, đi thẳng tới khoang hạng nhất.
Dê đầu đàn nghiêm túc đi rồi, nhóm tiếp viên hàng không lập tức nhiệt tình buôn chuyện khe khẽ.
“Có vẻ như người ngồi ở khoang hạng nhất lần này có lai lịch không tầm thường đâu.”
“Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy rồi, lúc lên máy bay, người này đi lối đi VIP.”
“Có vẻ như tôi biết nhiều hơn các cô một chút, nghe nói người này là Cận Thịnh, tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng Cận thị ở nước ngoài.”
“Không phải chứ? Một người tầm cỡ như ông ấy chẳng phải nên đi máy bay riêng hay sao?”
“Ai biết đâu, sao chúng ta có thể hiểu được suy nghĩ của những người này chứ.”
Cuộc nói chuyện của mọi người không đi tới đâu. Cuối cùng, có người mạnh dạn giả bộ tình cờ đi qua đó nhìn thử mới dám khẳng định đối phương chính là Cận Thịnh.
Chỉ có điều chuyện này cũng không có gì để bàn nữa.
Chỉ chốc lát sau, mọi người lại quay về với chủ đề “Khoang hạng nhất”.
“Đúng rồi, em Tường, có phải sau giai đoạn làm quen với công việc thì cậu sẽ được thăng cấp lên phục vụ ở khoang hạng nhất luôn không?”
Theo thông lệ, tiếp viên hàng không cần phải phục vụ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607749/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.