Thật sự đã lâu lắm rồi không có đêm nào như đêm nay.
Thịnh Tường bị Thẩm Ngôn Lễ trêu chọc như vậy, cộng thêm tác dụng của đồng hồ sinh học, giờ này cô cũng không ngủ được.
Cô muốn đầy bàn tay như gông cùm xiềng xích của anh trên eo mình ra, nhưng sức của cô lại chẳng thể bằng nổi anh.
Kéo tay anh lên thì tay anh lại dịch xuống.
Đẩy xuống thì anh lại dịch lên trên.
Nếu cứ cố gỡ tay anh ra thì anh sẽ tiện đà giữ chặt cô
Thịnh Tường bị giữ chặt không làm được gì, cô xoay người lại chống tay lên ngực anh: “Anh ngủ như thế liệu có thấy khó chịu không?”
“Vì sao lại thấy khó chịu? Hoàn toàn không khó chịu chút nào.” Anh trả lời, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa trên đầu giường.
Một lúc sau, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt, cửa sổ sát đất bị rèm tự động che đi.
Thẩm Ngôn Lễ càng đến gần hơn, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi vuốt ve hai lần, giọng nói trong trẻo: ‘Anh cảm thấy đã lâu không được như này.”
Đúng là lâu thật...
Trong lòng Thịnh Tường tính nhẩm, nghiêm túc mà nói, chưa kể đến việc hai năm trước hai người thỉnh thoảng gặp nhau, trong một năm vừa qua tương đối bận rộn, phần lớn liên lạc của hai người họ đều là qua cuộc gọi video.
Thông số chất lượng hình ảnh không tốt bằng cảnh thật, tự động khiến khuôn mặt người gọi hơi mờ đi.
Đương nhiên, nó không chân thực như cảm giác hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607754/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.