Lúc Thịnh Tường xuống xe Thẩm Ngôn Lễ cũng không buông tay, anh bế cô lên đi thẳng đến trước cửa thang máy.
Tiếng khóa xe ô tô vang lên, ánh đèn xe lóe lên sau lưng hai người, ánh sáng chiếu đến khiến bóng hai người kéo dài trên nền đất màu trắng xám.
Thịnh Tường vững vàng áp sát vào lòng anh, hơi tò mò: “Anh nhất định phải bế em như này à?”
“Không thì sao nữa.” Thẩm Ngôn Lễ đã quá quen thuộc với mọi thứ của cô gái trong lòng mình, tay anh hơi siết chặt thì cô sẽ men theo lực cánh tay anh áp sát vào anh hơn.
“Anh không chê em nặng à.” Thịnh Tường nhẹ giọng nhắc nhở anh: “Bế như này sẽ mệt đấy, anh... Hay là anh thả em xuống đi?”
“Không.” Thẩm Ngôn Lễ từ chối thẳng thừng, anh tiện đà cúi đầu xuống, cụp mắt nhìn cô: “Vợ anh có nặng chút nào đâu.”
Vừa nói hết câu, cánh tay anh lại siết chặt thêm đôi chút, nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống hai lần như đang ước lượng cân nặng.
Dáng vẻ như rất thư thái.
Nhưng anh càng như vậy lại càng khiến Thịnh Tường cảm thấy anh hơi ngứa đòn.
Anh ước lượng cân nặng thì thôi đi, lòng bàn tay lại còn áp sát vào chỗ nhô lên bên sườn của cô, nhẹ nhàng mân mê một phen.
Chờ cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng S, Thịnh Tường mới vô thức phát hiện ra các tầng ở chỗ này dùng chữ cái tiếng Anh để đánh dấu số tầng.
Chung cư ở Nam Hoè là là nơi ở mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607755/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.