Lê Nghệ lặng lẽ nhìn hai người, đến khi Thịnh Tường lên tiếng bà ấy mới hơi phản ứng, tạm gọi là đáp lại.
Thực tế bây giờ đã là nửa đêm rồi.
Lê Nghệ vốn không ngủ say, bà ấy bị đánh thức trong trạng thái mơ hồ, cảm thấy ngoài cửa loáng thoáng có tiếng sột soạt đứt quãng gì đó vang lên.
Lê Nghệ cứ ngỡ mình nghe nhầm, song đợi một lát thì âm thanh đó lại vang lên tiếp.
Lê Nghệ thấy khó hiểu bèn mặc áo đứng dậy ra ngoài, khi ra khỏi cửa được vài bước thì đã nhìn thấy hành lang phía bên phải sân sau phủ một tầng ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe cửa.
Có thêm cả tiếng động “rầm rầm” nữa.
Đêm hôm khuya khoắt mà không ngủ đã khó tin rồi, nào ngờ khi Lê Nghệ đẩy cửa vào lại tiếp tục phát hiện trong phòng con gái còn “giấu” một thứ khiến bà hoảng sợ hơn.
Điều chỉnh lại ổn định mọi cảm xúc, Lê Nghệ trầm ngâm, mãi lâu sau mới xác nhận người còn lại trong phòng là ai: “... Thẩm Ngôn Lễ?”
Động tác của Thẩm Ngôn Lễ nhanh hơn Thịnh Tường, anh dứt khoát đứng dậy khỏi giường cô rồi khẽ gật đầu: “Cháu chào bác ạ.”
Sự ngơ ngác và khó hiểu gắn liền trong Lê Nghệ lúc này: “Hai đứa là đang…”
“Bác ơi, quần áo của cháu bị ướt.” Thẩm Ngôn Lễ cũng bình tĩnh, anh chỉ đống quần áo đã sấy xong và chiếc áo khoác vẫn đang nằm trên máy sưởi để hong khô: “A Tường nói sẽ giúp cháu hong khô một lát ạ.”
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607758/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.