Theo lời anh nói, những bông tuyết lất phất như bông liễu bay qua mặt hai người, sau đó chạm nhẹ vào tóc, vào trán và hai bả vai anh.
Mặt mũi Thẩm Ngôn Lễ như bị đóng băng theo thế giới tuyết đọng trắng xoá rét lạnh xung quanh.
Lời anh nói không rõ ràng lắm nhưng vẫn đủ để xoa dịu trái tim Thịnh Tường.
Cô có cảm giác như có thứ gì đó trong tim mình muốn phun ra ngoài, nó cứ ồ ạt không ngừng như muốn túm chặt lấy tất cả tâm trạng của cô.
Thịnh Tường thu đôi chân thon dài lại, gần như là quỳ hẳn lên giường, đầu gối nhích nhích từng tí tiến lên phía trước sau đó trực tiếp giơ tay ra ngoài cửa sổ, cứ vậy mà ôm chầm lấy Thẩm Ngôn Lễ.
Cô gần như không cảm nhận được tuyết rơi xung quanh nữa, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh trông còn trắng hơn cả lớp tuyết rơi thưa thớt khắp thế giới bên ngoài.
Lúc này Thịnh Cường chỉ cảm thấy tất cả những nơi có máu chảy qua trên người mình đều đang kêu gào cô hãy ôm chặt lấy chàng trai đang đứng ngoài cửa sổ đi.
Tuyết rơi nhiều bay tán loạn giữa đêm đông khiến cả thế giới nhuốm màu trắng xoá.
Bầu trời ngoài cửa sổ hạ thấp xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi nhưng trái tim của hai người bọn họ lại kề sát vào nhau.
"Anh đừng nói như vậy." Thịnh Tường ôm chặt lấy anh, giọng nói chứa chan tình cảm mà trước giờ chưa từng có: "Thẩm Ngôn Lễ, anh không có lỗi."
Nếu người trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607759/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.