Mặc dù phòng thí nghiệm cũng khá trống trải rộng rãi nhưng những chiếc ghế dài trên hành lang lại nằm đối diện nhau, thế nên dù không để ý thì mọi người cũng sẽ nghe được tiếng nói chuyện của người khác.
Tuy rằng Thẩm Ngôn Lễ đã hạ âm điệu xuống thấp rồi nhưng những lời anh nói vẫn lọt hết vào tai đám người đối diện không sót một từ.
Từng chữ từng câu.
"..."
Hôn với khóc gì ở đây thế?
Khoan nhắc đến cái này, giọng điệu của cậu như vậy là sao hả?!
Nghe cứ như muốn nuốt sống Thịnh Tường vậy.
Được cái mọi người trong phòng thí nghiệm cũng rất ăn ý với nhau, sau khi hoàn hồn thì đồng loạt quay mặt đi chỗ khác giả vờ như vừa rồi mình chẳng nghe thấy gì cả.
Thịnh Tường là người đầu tiên phát hiện ra mọi người bỗng im lặng một cách đáng ngờ.
"Lo ăn cơm của anh đi..."
Thịnh Tường nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi cuối cùng chỉ phun ra được câu này.
Trông Thẩm Ngôn Lễ chẳng có vẻ gì là bị dọa sợ. Anh liếc cô một cái: "Nhưng chẳng phải em dọn hết hộp cơm rồi à?"
"..."
…
Sau khi làm xong việc ngày hôm đó thì vừa đến thứ sáu. Hiếm khi Thẩm Ngôn Lễ có thời gian rảnh rỗi.
Thịnh Tường dọn dẹp qua qua một chút, lại báo với Lê Nghệ mình muốn ra ngoài chơi rồi đi theo anh ra ngoài.
Trên thực tế thì căn trọ ngoài trường của Thẩm Ngôn Lễ đã trở thành căn cứ bí mật của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607763/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.