Sau khi ăn xong, Lê Nghệ và Ninh Viễn Tuyết dọn dẹp phòng khách rồi đi sang phòng khác.
Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ ra ngoài, hai người cùng đứng dưới mái hiên.
Kiến trúc bên Giang Nam có phong cách thống nhất, hành lang dài, cột gỗ liên tiếp.
Tường trắng gạch đen, mái ngói màu xanh, trên phiến đá xanh bám đầy bèo tấm.
Đêm đã khuya, bên cạnh căn phòng cũ, hai người dựa sát vào nhau,
Thẩm Ngôn Lễ cười ôm người đè lên tường.
Thịnh Tường nhìn Thẩm Ngôn Lễ, cô nói trước: “Anh lái xe lâu thế có cảm thấy mệt không?”
Sau đó hai người cùng im lặng.
Trong sân truyền tới tiếng kêu không ngừng của đám ếch, đám dế.
Thẩm Ngôn Lễ cụp mắt nhìn cô: “Em cảm thấy mệt thì là mệt.”
“Cái gì là em cảm thấy?” Giọng Thịnh Tường đanh lại, cũng mang chút khí thế trong đó.
Cô véo cánh tay Thẩm Ngôn Lễ: “Nếu mệt thì hôm nay nghỉ sớm chút.”
Dù sao thì nhìn tình hình này, Thẩm Ngôn Lễ cũng không có ý định mua vé.
Anh muốn lái xe đưa hai người cùng về Kinh Hoài.
“Không cần đuổi anh như thế.” Thẩm Ngôn Lễ cười, sán lại: “Em nói xem, bây giờ chắc là không có ai nhỉ?”
Đúng là không có ai.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi.
Lỡ như anh trai cô lại bất thình lình xuất hiện thì sao.
Thịnh Tường nhìn chàng trai trước mắt, nửa bên mặt anh bị ẩn đi.
Nhưng đôi mắt nhìn cô lại như ánh sao vụt sáng.
Thịnh Tường giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607765/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.