Một đêm ngon giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau, Thịnh Tường tỉnh dậy.
Lúc vừa mới ngủ dậy cô đã hốt hoảng vì tưởng mình còn ở nhà sau.
Nhưng những đồ trang trí khác lạ đập vào mắt cộng thêm cửa sổ chớp ở bên phải khiến cô hiểu ra mình đang ở chỗ Thẩm Ngôn Lễ.
Cô gái tóc đen như mun, bởi vì ngủ mà xõa tung bên cạnh, phần vai phập phồng cuốn hút.
Cái ôm phía sau nóng như lò lửa mang lại cảm giác cực kỳ rõ ràng vào buổi sáng mùa hè trời đã sáng choang.
Thịnh Tường hơi nhúc nhích, người kia nhanh chóng siết chặt lại.
“... Ưm.” Thịnh Tường còn chưa tỉnh hắn, cô khép hờ mắt: “Thẩm Ngôn Lễ?”
Một lúc lâu sau, Thẩm Ngôn Lễ mới “ừ” một tiếng.
Sáng sớm, giọng anh rất trầm.
Như có đôi chút không cam lòng khi bị đánh thức, anh kề sát vào cô, trực tiếp dán lại phía sau, vùi đầu vào cổ cô.
Có điều chưa qua bao lâu, động tác của chàng trai trẻ nhanh nhẹn và tốc độ hơn so với ý thức.
Nửa đêm hôm qua Thịnh Tường đã bị anh đánh thức một lần, anh vừa sờ, vừa cắn, vừa mút như ăn hồ lô.
Bây giờ cô uể oải, hoàn toàn không có sức lực ngăn cản anh.
“A Tường, A Tường.”
Anh rất ít khi gọi cô như thế.
Nhưng từ tối hôm qua, hình như ranh giới nào đó đã bị phá vỡ.
Sau khi Thẩm Ngôn Lễ gọi tiếng đầu tiên, anh không còn keo kiệt với cách gọi như thế nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607766/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.