Trước lúc khai giảng Thịnh Tường trở về Kinh Hoài, nhưng vẫn bận rộn như cũ.
Bí thư không chỉ bận rộn những chuyện của học kỳ mới, câu lạc bộ trong học viện còn có rất nhiều thông báo lớn nhỏ khác nhau.
Chờ đến khi cô rảnh, bên phía Thẩm Ngôn Lễ lại bắt đầu bận rộn.
Ảnh mô phỏng 3D hoàn chỉnh cũng đang cần tiến hành thí nghiệm không ngừng, nên chuyện anh liên tục ngâm mình trong kho số liệu tương quan cũng là chuyện thường ngày.
Cứ như thế mãi cho đến lúc hai người một lần nữa gặp nhau thì đã đến mùa xuân.
Sau khi Lê Nghệ từ Giang Nam về thì bị cảm lạnh, bệnh đến như núi đổ, gần đây cứ buồn bã, ỉu xìu.
Hôm nay, Thịnh Tường đứng ở sảnh ngoài trải thảm như thường lệ, thuận tiện bán được vài đơn thì nhận được tin nhắn của Thẩm Ngôn Lễ.
S: "Ra ngoài đi."
S: "Xe anh đang chờ bên ngoài."
SQ: "Anh biết tính toán quá nhỉ."
SQ: "Không phải trường học không cho đỗ xe gần đây à?"
S: "Đúng là không thể đỗ lâu."
S: "Nhưng không phải có chỗ hẻo lánh à."
S: "Camera không quay được."
"..."
Thẩm Ngôn Lễ có tinh thần nghiên cứu thật, còn cố ý tìm lỗ hổng trong quy định của Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài nữa.
Theo tiếng còi vang vọng tìm đến xe, Thịnh Tường ngó ra từ cửa sổ nhìn quanh mới phát hiện nơi hẻo lánh mà Thẩm Ngôn Lễ nói là ở đâu.
Trong con đường hẻm nhỏ xa xa trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607846/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.