Năm nay của Thịnh Tường vô cùng phong phú.
Năm ngoái, khi về đến nhà, cô đã vội vàng giúp Lê Nghệ và Ninh Viễn Tuyết dọn dẹp phòng khách. Trước lúc giao thừa tới, cô cũng không có chút thời gian rảnh nào luôn.
Đêm ba mươi âm lịch, ngoài trời mưa tuyết nhè nhẹ bay, bóng đêm bị sự mịt mù này phủ lên, khiến thị trấn như tăng thêm chút thú vị trong ngày trời đông tuyết phủ thế này.
Thị trấn Giang Nam nơi nhà họ Lê ở non nước phì nhiêu, yên tĩnh yên bình, trong thời đại mọi thứ đều thay đổi không ngừng như hiện nay, thế mà trên trấn vẫn còn khá nhiều người ở lại.
Vì theo tập tục truyền thống được kế thừa hơn trăm ngàn năm, nên sau ngày cúng ông táo, mọi người bắt đầu treo đèn lồng truyền thống của địa phương và nút thắt cát tường.
Màu đỏ rực như ớt được treo thành chùm, khiến gạch xanh ngói đỏ khắp nơi cũng mang theo chút không khí vui vẻ.
Thịnh Tường ăn xong cơm tất niên sớm, sau đó cô lại bước ra mảnh sân ngập tràn ánh sáng, cô đứng trong tuyết nhìn đàn cá koi đang bơi dưới dòng nước.
Cô chưa kịp chụp ảnh gửi cho Thẩm Ngôn Lễ, thì lúc này đối phương cứ như tâm linh tương thông gọi điện cho cô.
Thịnh Tường đi một mạch ra ngoài, ra sau cửa lớn rồi mới nhận điện thoại.
Nhưng khi bắt máy rồi, hai người không ai nói gì.
Bên phía Thịnh Tường rất im lặng, cô loáng thoáng nghe được âm thanh náo nhiệt bên đầu dây bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607847/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.