Anh ta bất giác giơ tay lên cản lại nhưng đã muộn rồi.
Thứ gì đó đập mạnh vào mũi anh ta rồi mới rơi xuống đất, bật lên vài lần rồi lăn ra ngoài, tạo thành tiếng ầm thật to.
Hà Phương Chu bị lực tác động mạnh phải lùi về sau, đầu gối gập lại, ngã sõng soài xuống đất.
Tiếng vang này to như tiếng sấm khiến mọi người gần đó đều dừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động.
“Mợ nó, thằng nào đánh ông thế…” Cơn đau buốt óc lan ra, sống mũi đau đớn sưng to. Hà Phương Chu thẹn quá hóa giận bèn ngước lên xem ai ra tay đánh mình.
Có điều khi vừa thấy “hung thủ”, anh ta bất giác ngơ ra.
Thẩm Ngôn Lễ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt vô cùng u ám.
Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh vô cùng.
“Cậu nói ai làm?”
Anh bước lên trước, xách cổ áo của Hà Phương Chu lên rồi kéo anh ta dậy, đấm một phát cực chuẩn vào mặt đối phương, thẳng tay dùng hết sức mình.
Sân vận động bỗng trở nên hỗn loạn.
Tiếng can ngăn và tiếng rên la bất mãn vì chen lấn vang lên…
Cùng với những tiếng la hốt hoảng “đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”.
Vì động tĩnh nơi này quá lớn nên đã khiến giảng viên chú ý, họ bèn chạy nhanh đến bên này: “Các em làm gì bên đó thế?”
Nãy giờ Thịnh Tường đang nói chuyện với Ninh Viễn Tuyết.
Hôm nay anh ấy cũng học giáo dục thể chất.
Lúc này, cô cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607869/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.