Thẩm Ngôn Lễ nói xong còn cố tình kéo dài âm cuối.
Thịnh Tường không nói gì cả, chỉ duy Diệp Kinh Hàn ngồi đằng sau hai người bèn nhìn họ với ánh mắt tìm tòi.
Xe buýt phải chạy một đoạn nữa mới đến Đại học Hàng không, anh ấy không ngồi yên trên ghế mà cúi người xuống dọn dẹp đồ đạc của mình để tránh lát nữa bỏ quên ở trên xe.
Bình thường Diệp Kinh Hàn chỉ thích yên tĩnh và kiệm lời, không bao giờ chĩa mũi hay tham gia vào những chuyện này, vì vậy anh ấy mới im hơi lặng tiếng, không tò mò hay hỏi han gì với những chuyện mà mình đã gặp trong hai hôm nay.
Nhưng bây giờ… Khi nghe tên Thịnh Tường thêm cả chuyện dấu hay không dấu gì đó, nội dung cuộc nói chuyện của hai người đằng trước có hơi…
Nghe Thẩm Ngôn Lễ nói vậy, cuối cùng Diệp Kinh Hàn không thể bàng quan như trước được nữa rồi, anh ấy bèn nhìn chằm chằm vào hai người ngồi trước mặt mình chẳng còn kiêng dè hay giấu giếm nữa.
Không ngờ Thẩm Ngôn Lễ lại nói những câu từ mập mờ, dễ gây hiểu lầm và khó tả thành lời ấy để miêu tả về hành vi vừa rồi Thịnh Tường.
Thịnh Tường thấy Diệp Kinh Hàn nhìn mình chằm chằm bèn định lên tiếng giải thích, có điều lời đã đến bên môi lại bị cô ép xuống.
Dù giờ cô giải thích thế nào đi chăng nữa cũng sai cả thôi.
Chẳng lẽ cô nói rằng… Do cô ngủ mới tạo thành dấu đó thật.
…
Có điều khi nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607871/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.