Lúc Thẩm Ngôn Lễ nói câu đó, giọng của anh cũng không hề nhỏ.
Nên đương nhiên Thịnh Tường cũng nghe thấy.
Cô đón lấy làn gió lạnh ban đêm, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái.
Ngược lại Thẩm Ngôn Lễ trả lời rất tùy tiện, lúc vừa phá đám đôi uyên ương ở lều bên cạnh, anh kề sát và nói những lời đó nhưng lại… vô ý mà nói thẳng ra luôn.
Thiếu điều ép cô nói ra đôi nam nữ kia đang làm gì.
Hai người phải quay về nơi cắm trại, sau khi tạm biệt với ông lão, Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ đi dọc theo quốc lộ hướng về lối vào Thương Sơn.
Thịnh Tường cầm giấy báo làm đế lót, bên trên là củ khoai lang đỏ, sau khi lột ra thì xoay đầu lại để cắn phần trên cùng như lời ông lão nói.
Cô ăn từ tốn, cắn từng miếng nhỏ, khuôn mặt ẩn hiện sau làn khói bốc lên.
Có lẽ do cả buổi vẫn chưa được ăn, cô gái rất tập trung ăn củ khoai lang đỏ, thỉnh thoảng đôi má lại phồng lên.
Bộ dáng đó rất khác với cô của thường ngày.
Lúc ở Phương Viên cô ăn vừa ít vừa chậm.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của người kế bên, Thịnh Tường ngẩng đầu sau đó sững lại.
Nghiêm túc mà nói thì cái này mua bằng tiền của Thẩm Ngôn Lễ.
Cô nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Thẩm Ngôn Lễ, hỏi dò: “Cậu ăn không, lúc nãy ông lão cho nhiều lắm.”
“Cậu cứ ăn đi.” Thẩm Ngôn Lễ không lấy, sải chân bước đi, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607873/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.