Cho đến khi cánh cửa của căn phòng nhỏ bên cạnh bị khóa lại một lần nữa.
Ứng Đào vẫn không kịp phản ứng.
“... Cậu đã nói là không còn người nào khác mà?”
Thẩm Ngôn Lễ to như vậy lại không phải là người sao? Cái này gọi là không có người nào khác sao?
Thịnh Tường đã cởi quần áo đang mặc ra: “Lễ phục của tớ bị ướt rồi… Khi nào về tớ sẽ giải thích cho cậu.”
Ứng Đào nhanh nhẹn mở bộ váy mình mang đến ra, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác màu đen mà Thịnh Tường vừa mới cởi ra, trong đầu đột nhiên sáng tỏ.
Giống như là cơn mưa mùa xuân rơi xuống hạt giống bên trong mảnh đất tơi xốp vậy, đột nhiên trở nên thông suốt.
Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu ra rồi.
Chỉ là Thịnh Tường lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Váy đâu rồi? Đưa cho tớ đi.”
Ứng Đào cúi đầu liếc nhìn, chủ đề cũng chuyển hướng đến chuyện váy vóc: “A! Nếu là lễ phục thì hình như váy tớ mang đến cũng không ổn lắm…”
Cô ấy vội vàng đến đây nên căn bản không hề biết thứ mà Thịnh Tường cần lại chính là lễ phục.
Vả lại, cho dù có biết thì cô ấy cũng không thể nào biến ra một bộ giống như ảo thuật được.
Váy của cô ấy đều là những bộ váy thường ngày nữ tính và tươi tắn, đại đa số còn có những hoa văn cánh hoa đáng yêu.
“Chờ một chút, không phải Thẩm Ngôn Lễ cũng mang một cái túi đến sao? Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607896/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.