Trên đường quay trở lại cửa hàng, Ứng Đào vẫn liên tục nhắc đến chuyện này, hỏi tại sao cô ấy lại không được hưởng ké tí nào, không biết là do ánh mặt trời quá chói chang hay là do bóng tối che khuất mất mắt nam thần rồi? Rõ ràng là cô ấy đứng ngay đằng sau, chứng kiến được hết đầu đuôi sự việc, thế mà vẫn phải tay trắng trở về.
“Cậu cứ trốn ở sau lưng tớ, đương nhiên là cậu ấy không nhìn thấy cậu rồi.” Thịnh Tường theo thói quen chọc nắp hộp đồ uống, đưa tới trước miệng Ứng Đào: “Nè, uống đi.”
Tự dưng một đống hoa hoè đủ màu sắc xuất hiện trước mắt Ứng Đào, hương thơm ngọt ngào vị đào xộc thẳng vào mũi khiến cô ấy lập tức nhảy ra xa: “Aaaaaaaa, tớ chỉ buột miệng nói vậy thôi, không cần, không cần đâu…”
Khi về tới cửa hàng, Ninh Viễn Tuyết và Lê Nghệ đều đang có mặt ở đó.
Thấy Ứng Đào hùng hùng hổ hổ chạy vào, Lê Nghệ đang dọn dẹp cũng dừng tay lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hai ngày nay cô ấy đều tới đây ăn cơm chực, tiện tay phụ giúp dọn dẹp cửa hàng, vì thế mẹ Thịnh cũng đã quen với việc Ứng Đào xuất hiện vào giờ này.
Nhìn thấy mẹ Thịnh, Ứng Đào chạy tới mách: “Bác gái, bác phải đòi lại công bằng cho cháu đi ạ, em Tường ép cháu uống thứ đồ uống mà cháu không thích kìa!”
Lê Nghệ nghe thấy vậy thì lấy làm kinh ngạc, tính cách con gái mình như thế nào, bà ấy là người hiểu rõ nhất, giờ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607909/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.