“…”
“???”
Tiêu Tự còn tưởng mình nghe nhầm, xoay người muốn cãi nhau với Thẩm Ngôn Lễ, khẳng định mình là một người có trái tim.
“Tôi chịu rồi, mẹ nó tôi thật sự nhìn thấu rồi, có phải trong mắt các cậu tôi như một quả bóng thổi căng, ai muốn chọc cũng được không? Hả!”
Nói đến cuối câu, đột nhiên giọng Tiêu Tự cao vút, đúng lúc lãnh đạo đứng trên sân khấu bắt đầu phát biểu, trùng hợp là có giáo viên cố vấn của học viện đang đứng cạnh hàng người.
Giáo viên kia nghe thấy tiếng người nói chuyện, mắt sáng như đuốc lia tới săm soi: “Bạn đứng thứ hai từ dưới lên, đúng rồi, chính là em đấy, một lúc nữa là kéo quốc kỳ với hát quốc ca rồi, em có thể để ý hình tượng bản thân chút đi được không? Em giữ yên lặng đi.”
Tiêu Tự lập tức yên lặng như gà, tiện đà trợn mắt lườm Trình Dã Vọng đang lén lút cười.
Dù có thể nào thì anh ta cũng không dám thái độ thẳng mặt với giáo viên cố vấn.
Chỉ là anh ta còn chưa kịp nổi trận lôi đình nóng lòng muốn được cho mồm đi chơi xa với Thẩm Ngôn Lễ, buổi chiều ngày huấn luyện quân sự thứ ba, có lãnh đạo đến thị sát đã yêu cầu Thẩm Ngôn Lễ ra ngoài.
—
Địa điểm huấn luyện quân sự của Học viện Kỹ thuật Hàng không vũ trụ được xếp ở khu sân tennis, gần sân thể dục ở phía Đông.
Ba ngày huấn luyện quân sự đầu tiên là những bài tập rất cơ bản, bao gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607911/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.