Anh đi bao lâu, thì bước chân kia cũng theo anh bấy lâu, cuối cùng anh không còn kiên nhẫn nữa, xoay đầu muốn hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, vừa mới quay đầu lại, đối phương rụt rè lùi lại nửa bước, mở to hai mắt chân thành nhìn anh: “Có là phải anh mất hứng hay không?”Tỉnh dậy bàng hoàng trong giây lát.
Thật khó hiểu!Để giảm bớt sự bối rối trong lòng, Hạ Chí một hai bảo Thẩm Tư Nam phải đổi khách sạn, người lười vận động như cô, lần đầu tiên nhiệt tình phụ cô ấy mang hành lý, thu xếp ổn thỏa ở khách sạn bên cạnh, sau đấy mới hài lòng.
Buổi tối cùng Thẩm Tư Nam đến quảng trường trung tâm chơi.
Quảng trường trung tâm là một quảng trường rất lớn, có các quầy hàng, công viên trò chơi ban đêm, còn có nhiều câu lạc bộ và công viên.
Khi còn đi học Thẩm Tư Nam thường dẫn Hạ Chí đi cùng, khi đó nam sinh mà Thẩm Tư Nam thích thường xuyên chơi bi-a ở đó, cô ấy cảm thấy xấu hổ khi đến đó một mình, vì vậy cô ấy thường lôi kéo Hạ Chí đi cùng.
Hạ Chí tội nghiệp không am hiểu bất kỳ môn thể thao nào, cũng không có hứng thú, sau hai năm vẫn gà mờ trong môn bi-a.
Cả hai bắt taxi, xuống xe đi thẳng vào khu vực xe go-kart*.
*Go-Kart là dạng xe trần có bốn bánh, thường được chạy trên những mô hình đường đua được thu nhỏ, yêu cầu người sử dụng phải từ 14 tuổi trở lên.
"Công trình của các tay đua xe, hầu hết bước đầu đều bằng xe kart, cho nên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166634/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.