Âm thanh thông báo tin nhắn của WeChat đã phá vỡ bầu không khí xấu hổ đến cực điểm.
Hạ Chí luống cuống mở điện thoại.
Đó là giọng của Thẩm Tư Nam, cô không dám trực tiếp nghe, run rẩy nhắn vào dòng chữ.
[Bảo bối, hình như tớ chỉ sai rồi, rẽ trái, rẽ trái, 1802.
]Trong nháy mắt cô dường như muốn làm thịt cô bạn thân này.
Nói sai thì cũng nói sai rồi!.
Lại còn vừa vặn đúng lúc cánh cửa phòng đầu tiên bên phải mở ra.
Ông trời đúng là vô cùng ghét cô.
Cô giơ tay che mặt trong vô vọng: "Thật thật thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.
"Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, còn đụng vào một bên của Đường Hạo, sau đó một mạch chạy đến tận phòng Thẩm An Nam, nhảy thẳng lên giường, lấy gối che đầu.
Thật là muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống.
Thẩm Tư Nam lay cô: "Này, bảo bối, cậu đang làm gì vậy?"Giọng nói ồm ồm của Hạ Chí phát ra: "Con chim yêu của tớ, nó đã bay mất rồi!"Tại sao bản thân mình lại gặp phải nhiều chuyện đen đủi như thế.
Thẩm Tư Nam bị cô làm cho bật cười: "Làm sao vậy!"Hạ Chí không muốn nói chuyện.
"Hai chúng ta tuyệt giao năm phút đồng hồ, đừng nói chuyện với tớ ,tớ sợ tớ không nhịn được mà đánh cậu.
"Nói xong, lại nhấn mạnh: "Tớ ghét cậu!"Trong một gian phòng khác, Đường Hạo và Tần Dương cùng nhìn nhau, ngầm hiểu với nhau mà thốt lên "ha".
Đều là đàn ông với nhau cả! Đều hiểu.
Ma quỷ mới tin là đi nhầm phòng, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166635/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.