Thật ra Mao Mao cũng không yêu đương nhiều, không có tướng mạo xuất chúng, kinh tế cũng không khá giả, yêu đương hồi học đại học thì rất bình đạm và nhạt nhẽo, cho nên cậu cũng không rõ, một cô gái có đường nét khuôn mặt thanh tú khiến người khác phải kinh ngạc như Hạ Chí, vậy mà đến bây giờ còn chưa từng yêu đương.
Quá phí phạm của trời.
Tuy rằng Mao Mao không có nhiều kinh nghiệm, nhưng quá đủ để ứng phó với loại tờ giấy trắng như Hạ Chí, cậu ta cười đầy ẩn ý: “Chính là hưng phấn a, mỗi ngày giống như tiêm máu gà, điên cuồng muốn ở bên nhau, lúc nào cũng ngây ngốc cười mà không thể giải thích được, vừa nhớ tới đối phương khóe miệng liền nhịn không được, muốn cùng kề vai…… Đại khái là loại cảm giác này.
”Hạ Chí suy nghĩ một lát: “Vậy có lẽ là tớ có người mình thích rồi.
”Mao Mao đang uống một ngụm cà phê suýt nữa thì phun ra: “Đột nhiên như vậy? Anh ta làm gì?”Hạ Chí nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Chắc là thợ sửa xe.
”Ngụm cà phê của Mao Mao cuối cùng vẫn bị phun ra, cậu ta trưng ra vẻ mặt táo bón: “Chuyện này…… vẫn nên cẩn thận một chút.
Không phải là tớ kỳ thị nghề nghiệp a, ý tớ là nền tảng giáo dục và bối cảnh gia đình cách biệt quá lớn thì sẽ không có kết quả tốt đâu.
”Mao Mao liền quan sát, cô gái này gia cảnh hẳn là không tồi, chi phí ăn mặc so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, sự dịu dàng, ôn hòa này hoàn toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166642/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.