Hạ Chí có chút thất vọng, nhưng thật ra có gặp được anh thì cô cũng chỉ có thể nhìn qua cửa kính mà thôi.
Cô cảm thấy bản thân mình có chút không thể hiểu được, sự cuồng nhiệt và điên cuồng ngắn ngủi này giống như là trúng tà vậy.
Khi cô ở tiệm cà phê gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Tư Nam đã nói: “Hình như tớ đã nhất kiến chung tình với một người mất rồi.
”, Thẩm Tư Nam trực tiếp hỏi lại cô: “Vẽ tranh đến mức khiến bản thân bị ngốc rồi hả?”Sau đó lại cảnh cáo cô: “Đồ ngốc, cậu không hiểu tình yêu là thứ rất cao thâm, cách xa các cẩu nam nhân ra một chút.
Hai ngày nữa tớ tới tìm cậu, ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ.
”Cô kiềm chế muốn chia sẻ sự rung động này, im lặng kết thúc cái chủ đề này.
Sau đó cả người là sóng lòng đang dâng trào.
Không biết tên anh là gì, là người ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi, có bạn gái chưa…Cái gì cô cũng không biết!Ngày hôm sau Hạ Chí lần thứ tư đi qua gara, cuối cùng cũng được nhìn thấy anh, nhưng ánh mắt Hạ Chí chỉ dừng lại mười mấy giây rồi đi ngay.
Cô không có can đảm để dừng lại, cô cũng không có can đảm để trực tiếp đi vào tìm anh.
Dẫu sao cũng là một người không quen biết, chuyện này quá đột ngột, cô sẽ không như tên ngốc mà đường đột đi vào.
Cô có chút buồn rầu mà suy nghĩ: ‘Làm sao mới có thể làm quen với anh ấy?’Đây là điểm mù kiến thức của cô.
Hạ Chí lại đi vào tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166643/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.