Cảm giác khuất nhục quen thuộc lại đến nữa, Đường Hạo quay đầu đi: Không được.
‘Hạ Chí tiếc nuối Ồ một tiếng, vẫn cảm thấy nên hỏi rõ sẽ tốt hơn: Vậy khi nào có thể hôn?‘Đường Hạo: ! ‘Anh sắp điên rồi.
Đường Hạo vẫn đi rồi, Hạ Chí tiếc nuối nằm liệt xuống giường thở dài.
Sau đó nhận được điện thoại hỏi thăm của Minh Nguyệt: Về đến nhà chưa?‘Cô trả lời: Không, tớ còn đang ở khách sạn.
‘Minh Nguyệt cho là cô ngủ quên nên bỏ lỡ chuyến bay, không khỏi mắng cô: Để tâm một chút đi cưng, sao cậu không để cho người khác bớt lo vậy? Tớ đã đặc biệt gọi xe cho cậu rồi bảo phục vụ phòng nhắc nhở, vậy mà cậu vẫn bỏ lỡ?‘Hạ Chí biện minh: Tớ có bạn trai! ‘Minh Nguyệt vẫn còn tức giận: Đừng có lấy cớ, liên quan gì đến chuyện cậu có bạn trai.
‘Hôm nay mới hẹn hò, tớ không quên, vì không khí quá tốt, tớ luyến tiếc không muốn về! ‘Minh Nguyệt im lặng hơn mười giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi: Cậu thật sự có thể làm được!‘Hạ Chí thở dài, chán nản nói: Tớ không thể.
Nếu cô có thể thì giờ Đường Hạo đã ở trên giường cô rồi.
Cung phản xạ của Minh Nguyệt cuối cùng cũng trở về trái đất: Mẹ nó, cái đó, vừa gặp đã yêu? Thật sự đoạt vào tay rồi?‘Cậu đừng dùng từ ngữ thô lỗ như vậy! Hạ Chí phản đối: Tớ dùng tấm chân thành của mình để làm anh ấy rung động.
Tớ mất một thời gian dài để theo đuổi được đấy.
‘Minh Nguyệt vẫn nghi ngờ điều này, không thể tin nổi: Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/99026/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.