Đường Hạo sợ Hạ Chí không được tự nhiên, những người đó không biết giữ miệng, lại rất giỏi trêu chọc người khác.
Vì thế lười nói nhảm, ôm lấy bả vai Hạ Chí đi theo hướng ngược lại, sau đó trả lời cô: Đừng quá nhanh, lúc này chúng ta mới ở bên nhau vài phút, em còn nghĩ đến bước nào?‘Hạ Chí có chút tiếc nuối "Ồ một tiếng, thầm nghĩ, rốt cuộc hẹn hò mấy ngày mới có thể hôn.Hạ Chí vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, thế nên Đường Hạo phải hỏi 2 lần: Khi nào em bay?‘Lúc này, cô mới hồi phục tinh thần, sau đó đột nhiên nhớ đến: Hôm nay bay...hình như muộn một chút.‘Đường Hạo: ...!Vì sao không nói sớm?‘"Quá hưng phấn...!nên quên mất.
Hạ Chí mím môi: Khi nào anh về?‘Ngày mai.‘Vậy ngày mai em trở về cùng anh.
Hạ Chí chỉ có thể cảm thán, chữ sắc trên đầu cắm một con dao.Minh Nguyệt đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, thậm chí còn gọi phục vụ phòng để nhắc cô đến giờ ra sân bay.
Chỉ là không nghĩ tới, giữa đường nhảy ra một Đường Giảo Kim.Em ở khách sạn nào? Đường Hạo tập trung nghe, phản xạ có điều kiện sợ cô báo ra cái tên khách sạn mình đang ở.Hạ Chí nói một cái tên anh chưa từng nghe qua, anh mới nhẹ nhàng thở ra: Anh đổi sang bên đó ở, ngày mai chúng ta cùng đi ra sân bay luôn.‘Hạ Chí gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn anh, tha thiết hỏi: Vậy anh có thể ngủ cùng em không?‘Đường Hạo ngây người hai giây, sau đó gân xanh trên trán giật giật, tay nắm tay cô cũng chặt hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/99027/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.