Editor: Cà Pháo
✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃
Dương Bạch vẫn thông qua phủ tỳ nữ của Hạ gia truyền cho nàng một phong tin nhỏ, ước hẹn Tết Khuất Xảo ở dưới lầu khách điếm muốn gặp nàng. Hạ Cơ đang cầm thư từ nghĩ ngợi có nên phó ước hay không, thì ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh sột sột soạt soạt.
Trăng cao gió lớn, lén lút ở Hạ phủ làm gì? Hạ Cơ nhìn ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người, còn chưa kịp kêu cứu, đã bị người đó che miệng mũi lại. Trên khăn còn có mùi hương đàn gỗ.
Người tới cũng không có đem miếng vải đen che mặt lại, Hạ Cơ theo ánh trăng mỏng manh nhìn thấy. Thì ra là Thái Tử. Hạ Cơ cũng không giãy giụa, vỗ vỗ bàn tay che đang miệng của mình, ý bảo bản thân sẽ bảo trì an tĩnh. Thái Tử đem tay thả ra, giống như còn không tha miếng thịt non mềm trong tầm tay, ở trên mặt còn không quên lưu luyến mà sờ soạng vài cái.
Thật đúng là tên sắc lang! Hạ Cơ ở trong lòng phỉ nhổ một trận. Trên mặt vẫn là một bộ dáng vui vẻ.
“Thái Tử ca ca, sao chàng lại tới đây?” Hơn nữa còn vào đây bằng phương thức này? Hiện nay dân phong tuy rằng cởi mở, nhưng mà tự ý xâm nhập khuê phòng của nữ tử như vậy vẫn là không hợp tình hợp lý.
“Như thế nào, tướng công tương lai của nàng đến thăm thê tử chưa qua cửa của hắn, nàng còn không vui?” Vẻ mặt Thượng Quan Cẩn đúng lý hợp tình. Hắn nhất định sẽ không nói là do quá nhớ nàng nên mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-co/27716/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.