Editor: Cà Pháo
➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺
Hắn ta theo đuổi con đường quan to lộc lớn nên lựa chọn Tam hoàng tử, cuối cùng, cũng thành công. Như hắn ta mong muốn đạt được tất cả, chỉ là lúc đêm khuya tĩnh lặng, có còn nghĩ đến từng có một người nguyện ở cùng hắn ta mà từ bỏ tất cả, đem hắn ta coi là trời mà sùng bái yêu quý sao?
“Dương công tử.” Hạ Cơ hơi hạ thân mình một chút. Miệng thở ra hương lan, thần thái thướt tha yêu kiều. Trên mặt Hạ Cơ còn mang theo chút đỏ ửng chưa qua đi, trên người tản mát ra mùi hương tà niệm câu người.
Dương Bạch phát hiện hôm nay Hạ Cơ đúng thật là không giống trước. Trước kia liên tiếp hướng hắn ta lấy lòng, cũng chỉ là hành vi tương đối lớn mật của nữ tử khuê các mà thôi. Ở trong mắt hắn ta, Hạ Cơ cũng là do chưa trải qua sự đời, nữ hài nhi không biết thế sự gian khổ mà thôi. Nhưng mà hôm nay tiểu nữ hài thật sự trưởng thành, ánh mắt toát ra nét ngây thơ của thiếu nữ và vũ mị của nữ nhân. Hắn ta biết rằng thời gian càng qua nàng sẽ càng đẹp đến kinh diễm lòng người.
“Hôm nay nàng giống như có chút không giống trước.” Con mắt Dương Bạch khó được mà đánh giá Hạ Cơ.
“Không giống trước như thế nào?” Sóng mắt lưu chuyển thướt tha như ngọc bích. Dương Bạch nhịn không được nội tâm chấn động, nhìn chằm chằm mặt mày xuất sắc của nàng chưa có phục hồi tinh thần lại.
“Dương công tử sao lại ngây người rồi?” Hạ Cơ trêu ghẹo nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-co/27718/quyen-6-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.