***
– Khi ấy anh cứu một con mèo nên bị xe đâm.
Tôi cảm thấy ảo não.
– Sao thế được! – Cậu ấy cười khanh khách nhìn tôi – Em nuôi chó mà!
Trước giờ tôi luôn cho rằng mình là hoa mỹ nam, nhưng chẳng ngờ sẽ có một ngày mình trở thành hề chúa trong mắt người mình yêu.
Tôi nói:
Chẳng trách.
– Khi ấy em không cảm thấy anh rất ngốc à?
Khi ấy gáy tôi đập vào lề đường phải khâu ba mũi.
…
Mất mặt thật.
Shall I compare thee to a summer’s day?
Cũng bình thường thôi.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không nên như thế. Cứ coi như thời điểm ấy tôi không có bước đi phong độ như Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, thì ít ra cũng phải có hình tượng cao to đẹp trai chứ.
Đuổi theo đồng xu, cái quái gì vậy!
– Em thích anh từ lúc ấy à? – Hỏi như vậy tôi cũng cảm thấy ngại.
Cậu ấy mím môi:
Hạ Thanh Hòa nín cười sắp nội thương rồi, cậu ấy nói:
Tôi làm chuyện xấu hổ trong buổi ký tặng, cậu ấy bắt gặp.
Em nhìn tôi cười, ghé sát đến gần hôn tôi một cái.
– Hả?
– Đâu có, em cảm thấy anh rất đáng yêu.
Cậu ấy nói:
Cậu ấy nói:
Tôi không biết rốt cuộc thì đồng tính có thú vị hay không, chỉ biết cảm giác thích một người rất thú vị.
– Sau khi đưa anh đến bệnh viện thì người nhà anh cũng tới. Em có việc bận, anh Khải nói sẽ ở lại cho nên em đi trước. – Hạ Thanh Hòa dựa vào vai tôi, một tay cầm tay tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553885/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.