Trên thực tế, tôi vẫn luôn tò mò tại sao Hạ Thanh Hòa lại phát hiện ra báu vật nhân gian là tôi. Mặc dù cậu ấy nói đã từng bắt gặp tôi ký tặng, nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước. Câu chuyện vừa nhìn thoáng qua đã yêu luôn sau đó đuổi theo chồng cả nghìn dặm đến đây mua nhà chẳng thực tế gì hết.
Hạ Thanh Hòa nghe vậy thì thở phào một hơi, sau đó ôm tôi bật cười.
– Con mèo ấy không phải của em đấy chứ?
Dẫu tôi cảm thấy bản thân mình có sức hút, thì…
– Em đã từng ảo tưởng vào một buổi đẹp trời sau cơn mưa nào đó có thể ngồi ngoài sân nói chuyện với anh, anh sẽ kể cho em nghe về những hương hoa mà anh ngửi được, dường như hiện tại điều ấy sắp sửa trở thành hiện thực rồi.
Được rồi, tôi phải thừa nhận, tôi không cảm thấy mình có sức hút đến vậy.
Tôi nói: Không đúng, em phải nói mỗi ngày đều thực sự rất thích anh.
Hạ Thanh Hòa nói:
– Đừng nói với anh, bởi vì em nhìn thấy anh tập thể dục theo đài nên mới si mê anh như vậy đấy nhé! – Chuyện này… rất buồn cười đấy.
Cơn gió nhẹ sau mưa thoảng qua đây khiến cậu ấy híp mắt lại.
But thy eternal summer shall not fade….
Tôi vẽ truyện tranh thiếu nữ, khi tình yêu đến sẽ rất lãng mạn, xung quanh đều là bong bóng màu hồng. Kết quả đến lượt tôi, lúc tình yêu thực sự đến, tôi chỉ có thể cảm thấy xung quanh mình toàn là những meme tấu hài.
– Sao anh chưa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553887/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.